Duck hunt
Truy Phu

Truy Phu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321093

Bình chọn: 8.00/10/109 lượt.

o?

Nói rồi hắn không đợi nàng trả lời vội vàng đi tìm Thiên Nhạc tới. Sau khi

Thiên Nhạc rời khỏi sắc mặt Hằng phong càng kém hơn hắn cư nhiên lại giận dữ.

Có phải vì nàng không, vì chán ghét nàng, vì nàng phiền phức.Thân ảnh nhỏ nhắn

dõi mắt theo bóng lưng ngày một mờ nhạt dần của Hằng Phong, nàng cũng quyết rời

đi hắn tránh cho hắn càng chán ghé nàng hơn.

Hằng Phong thật nhanh kết thúc nhiệm vụ rồi quay lại tìm nàng. Rời nàng chỉ một

chút mà hắn lại vô cùng bất an, chỉ sợ khi quay trở lại sẽ không thấy nàng nữa.

Bất an của hắn dược che đậy bằng sự giận dữ. Mà không, hắn thực sự giận dữ,

giận bản thân sao không phát hiện sớm hơn nàng không ở cạnh hắn. Giận dữ vì đã

không kịp đuổi theo nàng ngày đó để nguy hiểm đến với nàng. Giận dữ vì không

thể cột chặt nàng bên cạnh từng giây để nàng không có cơ hội xảy ra chuyện mà

hắn không biết nữa. giận dữ vì hắn không thể kiểm soát tình hình mà khiến hắn

thiếu chút nữa mất đi nàng. Lại càng giận dữ hơn là không biết nàng nghĩ gì mà

dạo này thường rơi lệ. Tim hắn như co rút theo những giọt nước mắt của nàng.

Bước nhanh đến phòng nàng hắn như bị dọa cho sợ hãi, nàng cư nhiên không có

trong phòng. Túm áo lào quản sự mặt hắn sa sầm quát lớn:

- Nàng đâu?

Lão quản sự bị hắn rống mà toàn thân run rẩy quỳ sụp xuống miệng lắp bắp, chưa

bao giờ lão thấy Gia nổi giận như vậy. Theo gia suốt 16 năm qua lão chưa từng

thấy qua hắn trở nên đáng sợ đến vậy với các thuộc hạ, ngay cả khi hắn bị sốc

sau khi chính tay giết chết Minh Phương. Lão nhận thấy Tiểu cô nương Hồng Linh

này cũng thật trọng yếu (quan

trọng, điểm yếu)
trong lòng hắn. Vì

nàng ta hắn lộ ra vẻ hạnh phúc, giận dữ, lo lắng, cả sợ hãi nữa. Nhớ ngày hắn

ôm nàng trở về Phong Linh sát lão thấy trong mắt hắn hằn sâu nỗi sợ. Cơ thể suy

yếu do mất máu quá nhiều, vết thương không ở những nơi trọng yếu (nơi

nguy hiểm tính mạng)
nhưng do bị nhốt

trong trận quá lâu. Vết thương lại có độc khiến nàng như bước một chân vào

ngưỡng cửa của tử thần. Cũng bởi vì tình trạng của nàng ta lúc ấy khá nghiêm

trọng, thế nên tiểu thư Thiên Nhạc cũng toát mồ hôi lạnh và phải túc trực bên

cạnh cả một ngày một đêm. Lão là người theo dõi hắn từ lúc hắn bước chân đầu

tiên chập chững vào Phong Linh sát. Dù là lần đầu giết người hay đứng trước

hàng trăm quân địch, lão chưa từng thấy hắn nhíu mày hay run sợ. Thế nhưng khi

Thiên Nhạc nói nàng ta có thể sẽ chết, lão thấy ánh mắt hắn là lo lắng. là sợ

hãi, và hoang mang nồng đậm.

- Hồng Linh cô nương nói là về phủ chính vương. Gia vừa đi thì cô ấy cũng đi

ngay.

Chưa kịp nghe hết hắn hướng phủ chính vương mà chạy. Khi hắn rời đi nàng là

chiều tối hôm trước, cũng đã một ngày rồi, ai mà biết trong một ngày liệu có

chuyện gì xảy đến không chứ. Tâm hắn có chút bất an, vừa vào tới vương phủ hắn

tới tìm Vân phi, tiểu thư của nàng. Vừa thấy hắn Vân Tuyết Nhược mỉm cười thật

sâu:

- Hằng hộ vệ ngươi chạy tới tìm ta là có việc?

- Ta là tới tìm Hồng Linh. Hắn không kiên nhẫn nói, ánh mắt đảo quanh tìm kiếm.

- Ồ, ta nghĩ muội ấy hiện giờ không rảnh gặp Hằng hộ vệ vì ngày mai nàng phải

gả đi rồi. Nàng ta không thèm nhìn sắc mặt đã đen thui của hắn cười hờn hở như

người có hỷ sự là mình ấy.

- Gả đi... là ý gì...

Hắn nghiến răng rít lên từng tiếng gân xanh nổi rõ trên sắc mặt u ám mà lúc này

đáy mắt đã nồng đậm lửa giận.

Như không rõ sống chết Tuyết Nhược vẫn vui vẻ cười nói:

- Chẳng phải lúc trước Hằng hộ vệ có đến than phiền vì bị nha đầu đó làm phiền

sao? Lúc đó ta đã đồng ý với Hằng hộ vệ sẽ tìm nơi tốt gả nàng ta. Cũng thật

vất vả nha, cuối cùng thì nha đầu kia cũng đồng ý gả đi. Hằng hộ vê cứ yên tâm

ta lần này sẽ gả nàng thật xa nơi này. Sẽ khiến nha đầu đó không thể bám lấy

ngài nữa vì Thiên Linh Giáo cách nơi này rất xa nha.

Hiện tại mà nói hắn quả thực muốn bóp chết tiểu nữ từ trước mặt này mà. Dù nàng

ta có là vương phi đi nữa hắn cũng muốn ngay lập tức bẻ gãy cổ nàng ta. Như

không hề phát hiện ra sát khí vây lấy mình Vân Tuyến Nhược ở một bên phân phó

nha hoàn bên mình:

- Em mang thuốc dưỡng dung cho tiểu Linh, nàng ta đang hóng gió trong Phong

đình đó. Như có cơn cuồng phong thổi qua bóng dáng Hằng phong đã biến mất khỏi

yên các. Nở nụ cười đắc ý trên môi, Tuyết Nhược kéo tay Nhu Nhi khẽ lắc đầu.

Nàng là cố ý nói cho hắn biết tiểu Linh hiện đang ở đâu.

Hắn đến Phong đình trong sự giận dữ nàng cư nhiên bám lấy đòi làm nương tử của

hắn một bước không rời. Khi hắn bắt đầu động tâm với nàng thì nàng lại định gả

cho nam nhân khác. Hắn đâu có dễ dàng để nàng đùa giỡn như vậy. Trác Vũ Đình

hắn có nên giết tên này không nhỉ, chỉ cần giết hắn ta Linh nhi của hắn sẽ

không thể gả nữa. Phải, hắn sẽ giết bất cứ kẻ nào muốn thú(cưới) nàng. Vì ngoài hắn ra bất luận là kẻ nào cũng không

thể lấy nàng. Hắn đáng ra phải giết tên giáo chủ ma giáo kia ngay khi biết hắn

có tình cảm với Linh nhi của hắn mới phải.

Hắn liệu đã về Phong Linh Sát chưa, có hay không đến tìm nàng. Chỉ mới không

gặp hắn có một hôm thôi mà nàng đã nhớ hắn rồi. Hồn