
g Linh đang bất động trong
Phong đình trầm ngâm suy nghĩ thì một cánh tay ôm lấy nàng từ phía sau. Hành
động bất ngờ này của hắn khiến nàng khá hoảng hốt định dãy ra khỏi tay hắn thì
hắn càng siết chặt hơn.
- Nếu nàng dám gả cho Trác Vũ Đình ta sẽ giết hắn sau đó san bằng Thiên Linh
giáo thành bình địa. Nàng đã hôn ta, nàng phải chịu tránh nhiệm phải gả cho ta.
Xoay mình trong vòng tay của hắn Hồng Linh có chút buồn cười nhìn hắn, trong
mắt hắn có chút bối rối, chút hoảng hốt. Hắn cư nhiên cũng có tình cảm với
nàng, nàng cảm thấy có chút ngọt ngào hạnh phúc.
- Ta có hôn chàng sao? Ta không nhớ! - Nheo mắt nhìn hắn nàng dịu dàng nói.
- Không nhớ cũng không được gả cho bất cứ kẻ nào ngoại trừ ta... Đừng rời khỏi
ta, xin nàng đừng rời khỏi ta...
Thân hình to lớn của hắn có chút lay động. Hắn kéo nàng vào trong ngực ôm trọn
lấy thân hình nàng. Chỉ nghĩ nàng sẽ lấy kẻ khác, hắn muốn băm kẻ kia ra trăm
mảnh, chỉ nghĩ nàng sẽ rời xa hắn cũng khiến hắn không thể thở nổi.
- Sẽ không, sẽ không gả cho ai ngoài chàng. - Nàng cười đến ngọt ngào nhẹ giọng
nói. Nàng hiện giờ rất hạnh phúc cuối cùng thì nàng cũng rõ tâm ý của hắn.
- Bởi vì ta yêu chàng. - Khẽ ghé sát tai hắn nàng thỏ thẻ dịu dàng với đôi má
ửng đỏ thật đáng yêu.
- Ta cũng yêu nàng.
Nụ cười thật sâu trên môi hắn, trong đáy mắt ẩn chứa niềm hạnh phúc bất tận.
Hắn hạnh phúc vì dù nghĩ rằng hắn ghét nàng nhưng nàng vẫn muốn bám theo hắn.
Vậy mà Vân Tuyết Nhược kia cư nhiên lừa gạt hắn, nhưng cũng phải cám ơn nàng
ta, nếu không có nàng ta hắn và nàng sẽ không có hạnh phúc hiện nay. Được ai đó
yêu thương hoặc yêu thương một ai đó mặc dù đáng sợ, nhưng nếu không vượt qua
nỗi sợ thì sẽ mãi mãi không có được hạnh phúc. Hai thân ảnh một cao lớn, một
nhỏ nhắn cùng nắm chặt tay trong Phong Đình ngọt ngào mà hạnh phúc.