
một quả táo đỏ lớn, thân thể ngửa ra sau, cánh
tay vẫn vòng quanh người cô, chân dài đá đá Lý An Thần chỉ biết cắm cúi
uống rượu giải sầu. “Có tâm sự?”
Lý An Thần cầm một chai rượu đặt mạnh lên bàn, nói: “Uống rượu.”
Tiêu Trạch nghiêng người về phía trước cầm chai rượu, đưa lên miệng uống một ngụm.
“Hình như tôi thích nữ cảnh sát giao thông kia rồi.” Lý An Thần đột
nhiên nói ra một câu khiến Nhan Hoan kinh hãi “á” lên một tiếng.
Tiêu Trạch sờ sờ đầu cô, hỏi: “Sao vậy?”
“Cắn phải lưỡi.” Nhan Hoan đau đến nhe răng trợn mắt xuýt xoa.
“Đưa anh xem xem.” Tiêu Trạch nắm cái cằm nhỏ của cô kiểm tra.
Tiểu Bạch cầm điện thoại xông tới, gấp gáp hỏi: “Cần gọi 120 không?”
Tiêu Trạch lườm anh ta. Tiểu Bạch khinh thường bĩu môi, bắt đầu chế
giễu Lý An Thần, “Khuyên cậu, thích thì theo đuổi, uống rượu buồn bực
làm gì.”
“Cậu không hiểu.” Lý An Thần nói.
“Tôi không hiểu.” Tiểu Bạch chỉ vào mặt mình lặp lại câu nói, “Bạch
gia của cậu kết giao bạn gái còn nhiều hơn cậu ăn muối đấy, có tin
không.” Anh ta nắm bả vai Lý An Thần, đưa ra những chủ ý xấu, nói toàn
những lời lẽ thô tục. Nhan Hoan nghe được cảm thấy không thoải mái, cô
cầm quả táo đứng dậy đi về phía bàn bi-a.
Tiểu Bạch đang giáo dục Lý An Thần, nhưng ánh mắt lại dán vào cặp đùi đẹp đến mất hồn, không khỏi cảm thán, “Chậc! Chậc! Chậc! Kẹp chặt chắc
sẽ căng lắm.”
Tiêu Trạch cười hỏi anh ta: “Nói cái gì vậy?”
“Căng lắm.” Tiểu Bạch cười gian xảo.
“À!” Tiêu Trạch nhìn lướt qua cặp mông được bao bọc dưới lớp váy màu
đen, bắt đầu nghĩ đến chuyện không trong sáng, càng nghĩ người càng nóng rực. Quả nhiên, gần mực thì đen, gần đèn thì rạng, ở lâu ngày cùng
người như thế nào thì sẽ giống dạng người đó. Trong đầu anh toàn là
những suy nghĩ đen tối.
“Bạch Diệc Phong.”
“Hả?”
“Vợ của bạn không được đụng tới, sau này không cho phép có ý nghĩ đồi bại với vợ của tôi nữa.”
“Người anh em à, cậu nghiêm túc quá rồi đấy.”
“Tôi lúc nào cũng nghiêm túc.”
Tiểu Bạch ôm cổ Lý An Thần, túm cằm anh ta quay sang gương mặt đang
ngập tràn ý cười của Tiêu Trạch, nói: “Cậu nhìn xem, nhìn đi, chậc chậc, xem tính tình cậu ta kìa, cười đê tiện như vậy, ai yêu đương vào cũng
thành đồ ngốc, nhìn cậu ta đi để mà biết tương lai cậu sẽ biến thành cái dạng gì. Vì một cô gái mà nóng ruột nóng gan, vì một cô gái mà trở nên
dịu dàng, vì một cô gái mà thấp thỏm lo lắng, hao tổn tâm trí. Chắc cậu
không biết, cô gái nhỏ kia bị thương ở tay, cậu ta gọi hẳn chuyên gia
khoa ngoại của bệnh viện, chỉ là cảm mạo phát sốt mà gọi điện hẳn cho
nhân vật quan trọng, kinh động đến cả nội khoa hô hấp!”
“Ha ha.” Tiêu Trạch nhìn Nhan Hoan đang cúi người đánh bóng, đáy mắt
dâng lên một ngọn lửa, giọng nói trầm xuống vài phần. “Chỉ cần là chuyện liên quan tới Nhan Hoan, dù nhỏ cỡ nào, đối với tôi cũng đều là chuyện
lớn.”
Tiêu Trạch cầm chai rượu đi về phía Nhan Hoan.
“Tẩu hỏa nhập ma rồi.” Nhìn tấm lưng kia, ánh mắt Tiểu Bạch đầy vẻ
khinh thường, cảnh cáo Lý An Thần, “Cậu mà yêu đương tuyệt đối không
được chiều phụ nữ như vậy, cô ta sẽ lên tận trời, dẫm nát cậu dưới lòng
bàn chân, khiến cậu cả đời không thể nào thoát được.”
Phụ nữ đẹp đánh bi-a có một vẻ thú vị gấp bội, mà phụ nữ đẹp mặc đồ
gợi cảm đánh bi-a lại cực kỳ hấp dẫn đối với đàn ông. Lần đầu tiên Tiêu
Trạch nhìn Nhan Hoan đánh bi-a, cặp đùi đẹp hơi giang rộng ra, người cúi thấp, tay cầm gậy, nửa bên mặt với đường cong tuyệt đẹp, đôi má hồng
nhạt dưới ánh đèn trở nên rực rỡ khiến ai nhìn cũng phải choáng váng.
Anh đứng ngay phía trước, thỏa sức thưởng thức vẻ đẹp của cô, ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú vào bóng cái và một mảnh tươi đẹp trước ngực.
Cánh tay khẽ nâng lên, chai rượu kề bên miệng, rượu màu vàng nhạt óng
ánh chảy vào trong đôi môi mỏng, theo dòng rượu trôi xuống, yết hầu cũng chuyển động, ánh mắt nhìn ai đó càng chuyên chú, đánh giá rượu, cũng
đánh giá người.
Đôi khi, dáng vẻ đàn ông uống rượu vô cùng gợi cảm.
“Cạch cạch” vài tiếng, bóng cái va chạm với bóng màu phát ra tiếng
kêu vui tai, bóng màu lăn nhanh rồi vững vàng rơi xuống lỗ. Đặt vỏ chai
sang một bên, ánh mắt Tiêu Trạch sáng rực tỏ ý thách thức. “Có dám cược
với anh một ván không?”
“Cược cái gì?” Nhan Hoan thuận tay vén một lọn tóc quăn, quyến rũ vạn phần.
Tiêu Trạch không nói, chỉ cười vô cùng, vô cùng mờ ám.
Nhan Hoan ngầm hiểu, ngượng ngùng nhếch môi như cười như không, móc trong túi lưới ra quả bóng màu xếp lại vị trí.
Tiêu Trạch nhìn cô xếp bóng, mở miệng nói: “Nếu em là công chúa bi-a, đàn ông chơi bóng sẽ không thể tập trung tinh thần.”
“Tại sao?” Nhan Hoan nhướng mày hỏi.
Tiêu Trạch một tay cầm lấy cây cơ dựng ở cạnh đó, dựa trán mình vào
vầng trán nhẵn mịn của cô, ánh mắt dọc theo sống mũi chậm rãi dời xuống
nơi khe sâu mê người, đôi đồng tử như thẫm lại, tiếng nói khàn khàn:
“Thật đẹp, khiến người ta không thể nào rời mắt được.”
Ngón tay di chuyển chạm vào cây cơ, Nhan Hoan cười nói: “May là em
không như vậy.” Cặp môi đỏ mọng đầy đặn mấp máy, “Anh trước hay em
trước.”
“Ưu tiên phu nhân.”
Nhan Hoan khai bóng, các quả bóng