Truy Đuổi

Truy Đuổi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323852

Bình chọn: 7.5.00/10/385 lượt.

đầy màu sắc va chạm vào nhau phát

ra tiếng lạch cạch, cô giống như một nàng bướm xinh đẹp nhảy múa vòng

quanh, từng quả bóng màu dưới cán cơ của cô đều rơi xuống lỗ, Tiêu Trạch ở bên cạnh đuổi theo bước chân cô, thưởng thức vẻ đẹp của cô ở mọi góc

độ. Một gậy đánh vào không khí, Nhan Hoan đi tới trước mặt anh, hất cằm, ánh mắt khiêu khích, “Chờ mong sự thể hiện của anh.”

“Nhất định sẽ không để em thất vọng.” Tiêu Trạch nghiêng người phía

bên kia bàn bóng, sau khi ngắm chuẩn, một tay anh nắm cán cơ nhẹ nhàng

đưa bóng nhập cuộc, động tác dứt khoát.

Nhan Hoan nhướng mày, trong mắt ngập tràn vẻ tán thưởng, “Khá lắm!”

Tiêu Trạch nhếch môi, nở nụ cười như dĩ nhiên phải thế. “Đâu chỉ

khá.” Anh cúi người, ngắm bóng, ánh mắt vừa chăm chú vừa sắc bén, khuỷu

tay đập một lực mười phần, bóng va vào nhau lúc đó phát ra tiếng rất

lớn, như thể đang reo hò cổ vũ anh.

Nhan Hoan thích nhất nhìn dáng vẻ anh khi tập trung làm việc, cô cũng bắt đầu bị cuốn vào sự chăm chú đó của anh. Không phải sợ mình thua, mà là gặp được đối thủ, trò chơi cũng trở nên đặc biệt thú vị, thế nhưng

mới chỉ vài đường bóng mà cô đã ở vào thế yếu. Cô nhíu mày phá giải

chướng ngại anh vừa tạo ra, Tiêu Trạch nhân lúc đó đi tới quầy bar lấy

hai chén rượu. Bóng lăn rồi dừng lại cách lỗ chỉ một centimet, Nhan Hoan chán nản vỗ trán, sau đó nhận lấy ly rượu mạnh Tiêu Trạch vừa đưa tới,

uống một ngụm lớn.

Hương rượu nồng hòa lẫn vào vị táo trong veo, Tiêu Trạch ngửi thấy

mùi hương đó thì đầu nóng rực, không còn muốn quanh co nữa, anh quyết

đoán vung cán cơ dài, dưới cái nhìn chằm chằm vừa thẹn thùng vừa không

phục của Nhan Hoan, anh nhấc mông ngồi lên cạnh bàn bóng.

Anh bắt chéo hai chân, nhấp một hớp rượu mạnh cay nồng, con mắt đen

bóng sâu thẳm bị nhuốm màu cồn trở nên sáng ngời khác lạ, anh ngoắc

ngoắc tay về phía cô.

Nhan Hoan không tình nguyện đứng vào giữa hai chân anh, anh cúi đầu

ghé sát bên môi cô ngửi ngửi, nói: “Em có mùi Tequila, thứ hương vị

khiến người ta nhiệt huyết sôi trào.” Khép chặt hai chân giam cô vào

giữa, anh cúi đầu, áp sát, ngậm lấy môi cô, thả ra, lại ngậm lấy, một

lần, hai lần, động tác thăm dò vừa chậm chạp vừa nhẹ nhàng. Hai người

tách ra, nhìn đối phương, đáy mắt đều nhuốm màu dục vọng. Lúc hai đôi

môi lại một lần nữa chạm vào nhau, động tác rõ ràng kịch liệt hơn trước, Tiêu Trạch gấp gáp tìm kiếm hương vị khiến người ta muốn ngừng mà không được, đầu lưỡi nóng như lửa bá đạo xâm nhập, mà Nhan Hoan cũng không

chịu yếu thế đáp lại, bàn tay nhỏ bé nắm chặt áo sơ mi của anh, ngẩng

đầu cùng anh dây dưa.

Bên ngoài bức rèm màu tím mộng mơ, Lý An Thần đã uống quá chén, Bạch

Diệc Phong ôm đàn ghi-ta, vừa gảy đàn vừa hát một ca khúc tiếng Anh

không biết tên. Tiếng đàn ghi-ta trầm thấp phối hợp với giọng ca thâm

tình chậm rãi bay bổng, không khí trong gian phòng vừa vặn rất phù hợp.

Tiêu Trạch lưu luyến rời khỏi cánh môi hấp dẫn, Nhan Hoan nheo nửa

đôi mắt long lanh phủ một lớp sương mù nhìn về phía Bạch Diệc Phong đang đàn hát, không keo kiệt lời khen, “Hát hay quá.”

“Ưu điểm duy nhất của tên đó.” Tiêu Trạch bổ sung: “Đối với phụ nữ mà nói.”

“Rất tốt trong đám các anh.”

“Đối với đàn ông mà nói, Tiểu Bạch coi trọng nhất là tình nghĩa anh

em.” Tựa trán mình vào trán cô, con ngươi sâu thẳm nhuốm màu dục vọng

nhìn vào đôi đồng tử long lanh nước, Tiêu Trạch nói: “Hoan, chúng ta về

nhà đi.”

Reventon phóng nhanh xuyên qua các con phố.

Xuống xe, Tiêu Trạch vẫn luôn ôm Nhan Hoan, từ lúc vào thang máy cho

đến khi vào phòng, hai người vẫn dính chặt vào nhau, ngay cả lúc tìm

chìa khóa mở cửa chưa từng tách rời. Cửa chống trộm nặng nề khép lại,

Tiêu Trạch ấn cô lên cánh cửa, vội vã hôn.

“Cho anh?” Anh để lại một dấu hôn màu hồng trên cổ cô, hơi thở gấp gáp, “Không nói gì coi như em đồng ý.”

Trong chuyện này Tiêu Trạch quá quân tử, luôn vô cùng tôn trọng hỏi ý kiến cô, đôi khi Nhan Hoan hi vọng anh có thể bản năng hơn một chút.

Không chỉ đàn ông mới có dục vọng, phụ nữ có khi cũng rất muốn được gắn bó thân mật với người đàn ông mình yêu.

Nhan Hoan bị anh hôn liên tục gấp gáp, vừa hào sảng vừa ngại ngùng thốt ra một câu, “Sẵn sàng đánh cược chấp nhận chịu thua.”

Tiêu Trạch dừng lại, gương mặt ngập tràn ý cười. “Hoan, anh sẽ thương em thật tốt.”

Anh cởi áo khoác của hai người, bế cô vào giường, vừa hôn vừa âu yếm

vuốt ve, chiếc váy bó sát dễ dàng bị kéo xuống để lộ nội y họa tiết da

báo miễn cưỡng che khuất nơi đầy đặn, lần đầu tiên nhìn thấy thứ đồ này

trong nhà tắm, hình ảnh chân thực bao bọc lấy nơi mềm mại thật giống như đúc trong tưởng tượng của anh hôm ấy.

Lửa nóng, nhanh chóng lan tràn khắp mọi nơi trên cơ thể, gấp gáp muốn được thêm nhiều nữa.

Vải ren đen bị kéo rách vài lỗ lớn để lộ làn da màu lúa mạch gợi cảm, dáng vẻ khêu gợi khiến adrenalin tăng vọt. Tiêu Trạch lật thân thể lười biếng của cô lại, nằm phủ lên lưng cô, anh ngậm lấy vành tai cô, hôn

lên bờ vai cô, bộ phận nào đó đã căng lên cách một lớp vải ma sát với

cặp mông tròn xinh xắn.

Nhan Hoan bị anh liên tục trêu đùa, vùi đ


Duck hunt