
hông cần thiết
trên bả vai, mắt nhìn sang hướng khác, “Trạch thiếu, tôi thật lòng đến
xin lỗi.”
“Em gái, đừng chỉ nói suông, thể hiện thành ý của em đi.” Lý An Thần ôm lấy cô gái bên cạnh ngồi xuống ghế sô-pha đối diện.
“Thành ý?” Giản Ninh nhìn Lý An Thần, nói: “An thiếu muốn thành ý như thế nào?”
Lý An Thần nhìn Tiêu Trạch, Tiêu Trạch quay mặt qua chỗ khác. Lý An
Thần nhìn mấy chai rượu Tây trên mặt bàn, đôi mày hơi nhướng lên, “Dám
uống không?”
Giản Ninh nhìn chai rượu đầy ự trên bàn, quyết định, ánh mắt cương
quyết, khom người cầm lên ngửa cổ uống. Rượu mạnh cay nóng như muốn
thiêu đốt chạy thẳng xuống dạ dày, hai mắt nhắm chặt, bàn tay cầm chai
rượu hơi run run, chất lỏng óng ánh từ khóe miệng chảy xuống cổ, chai
Vodka đã bị uống hết hơn phân nửa.
Cánh tay Lý An Thần ôm cô gái bên cạnh dần dần buông lỏng, ngồi thẳng người nhìn cô không chớp mắt. Bạch Diệc Phong chống cằm cười nhìn cô,
lên tiếng, “Lý An Thần cậu đúng là trẻ con!”
“Cậu biến đi!” Lý An Thần trừng anh ta, ánh mắt trở lại trên người Giản Ninh.
Cô dám dán hóa đơn phạt vào trán anh, tại sao anh không thể bắt cô uống rượu!
“Cạch!” Chiếc chai đẹp đẽ nặng nề đập xuống mặt bàn thủy tinh, đôi
mắt to của Giản Ninh bắt đầu mơ màng, cô lau rượu dính bên khóe miệng,
nói: “Trạch thiếu, An thiếu, như vậy mong hai vị có thể bớt giận.”
Tiêu Trạch căn bản không hề liếc nhìn cô, chuyện nhàm chán như bắt phụ nữ uống rượu anh khinh thường.
Lý An Thần nhìn chai rượu còn lại trên mặt bàn, không nói gì.
Một chai Vodka nguyên chất, rượu mạnh cao cấp, dạ dày bắt đầu khó
chịu, chân mềm nhũn, Giản Ninh cuộn chặt nắm đấm, hít sâu một hơi, nói:
“An thiếu, anh sẽ không…” Nhìn chai rượu còn lại, cô nhíu mày, uống hay
không uống, trong lòng giằng co, nếu không uống thì chai vừa nãy là phí
công rồi.
Tiên sư nhà anh!
Giản Ninh rủa thầm một câu, chịu đựng cơn quặn thắt dạ dày, run run cầm chai rượu đã mở đưa lên miệng.
Giờ khắc này trong phòng cực kỳ yên lặng, ngoại trừ Tiêu Trạch, ánh
mắt tất cả mọi người đều tập trung vào cô gái rõ ràng đã say còn muốn ra vẻ.
Chai rượu đưa đến bên miệng, chất lỏng trong suốt sắp chảy ra, cửa
phòng bao đột ngột bị một lực mạnh từ bên ngoài đẩy vào, phát ra âm
thanh rất lớn.
Nhan Hoan xuất hiện tại cửa ra vào, lưng quay về phía hành lang sáng
đèn khiến người khác không nhìn rõ biểu lộ trên mặt. Bảo vệ quán bar
theo sau ngăn cản, gật đầu nói với Bạch Diệc Phong: “Ngài Bạch, vị tiểu
thư này nói cô ấy là bạn gái của Trạch thiếu…”
Bạch Diệc Phong khoát tay, bảo vệ lui ra ngoài.
Bạn gái!
Con ngươi sắc bén đối diện cô, Tiêu Trạch sờ cằm nghiền ngẫm hai từ này.
“Mỹ nữ lái GTR.” Vẫn là Lý An Thần kinh ngạc hô lên đầu tiên.
Đôi mắt to của Nhan Hoan đảo qua từng người trong phòng, cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt nhuốm màu men say của Giản Ninh.
“Choang.”
Chai rượu trong tay Giản Ninh rơi xuống đất, mảnh vỡ và rượu bắn tung tóe, hương thơm nồng lan tỏa khắp phòng bao.
Bước chân Giản Ninh lảo đảo, suýt nữa ngã sấp xuống, “Cậu, sao lại tới đây.”
Dưới ánh mắt soi mói nóng bỏng của đám người, Nhan Hoan dìu bạn, “Đi với tớ.”
Quần jeans, áo sơ-mi đen, giày Converse.
Trang phục rất tùy tiện, nhưng vào mắt Tiêu Trạch lại có sức cuốn hút lạ thường. Nhìn chủ nhân của cặp đùi đẹp dưới lớp quần jeans chuẩn bị
phăm phăm dẫn người đi, Tiêu Trạch nhếch môi nói: “Muốn tới thì tới,
muốn đi thì đi, cô coi đây là đâu vậy.”
Nhan Hoan dừng bước, đứng thẳng người, hơi nghiêng đầu, vẫn đưa lưng về phía đám người, mở miệng: “Vậy anh muốn thế nào?”
Tiêu Trạch dứng dậy, thong thả đi tới trước mặt cô, cúi đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt vừa đen vừa sáng lại bướng bỉnh, ngạo mạn.
Khoảng cách giữa hai người rất gần, tướng mạo của anh được khắc họa
rõ ràng trong con ngươi của cô, đôi mắt sâu càng nổi bật hơn trên gương
mặt ngũ quan góc cạnh đẹp đẽ.
Trong một khắc khi ánh mắt giao nhau, Nhan Hoan rõ ràng cảm thấy mình như bị kìm hãm giữa một xoáy nước đen như mực, lòng cô như bị tròng vào một chiếc còng tay, không cách nào thoát khỏi. Cô trừng đôi mắt to hung hăng nhìn thẳng vào đáy mắt anh.
Không khí xung quanh dần dần thay đổi, sự chú ý của tất cả những
người trong phòng đều tập trung vào hai người, một lúc rất lâu sau, Tiêu Trạch mới mở miệng nói: “Trong lòng cô hiểu rõ.”
Khoảng cách gần như kề sát khiến Nhan Hoan dễ dàng ngửi thấy mùi
hương của rượu bay ra từ miệng anh, đó là hương Tequila [1'> mà cô thích
nhất. Giữa căn phòng tràn ngập hương Vodka [2'>, mùi hương Tequila này
càng thêm nồng, càng hấp dẫn con người.
Tim, bỗng loạn nhịp.
[1'> Tequila: một loại rượu truyền thống được chưng cất có độ cồn cao của Mexico.
[2'> Vodka: loại rượu có nguồn gốc Đông Âu, trong, không màu, đồ cồn tương đối cao.
Làn mi cong của Nhan Hoan hơi nhướng lên, trong mắt ngập tràn sự
khinh thường, khóe miệng nhếch lên nụ cười lạnh như có như không, “Như
mong muốn của anh, cho anh một cơ hội đuổi theo tôi.”
Lời nói ngạo mạn khiến người khác phải nghiến răng, ánh mắt Tiêu
Trạch lạnh lẽo nhìn cô, sắc bén như lưỡi dao khoét vào từng thớ