
oảng Tiêu
Trạch đưa mắt liếc qua kính chiếu hậu, cô gái lái GTR này khiến anh phải nảy sinh lòng bái phục. Đối với sự theo sát của cô, nét mặt Tiêu Trạch
lạnh lùng, không dám lơi lỏng một giây, phía trước chính là bốn khúc cua liên tiếp, chỉ cần gắt gao ngăn chặn cô, như vậy thắng lợi chắc chắc
thuộc về anh.
Nhan Hoan nhìn chằm chằm chiếc Reventon chạy phía trước, trong đầu
tính toán một lối đi thích hợp nhất khi rẽ vào khúc ngoặt. Khi đã nhằm
trúng thời cơ, tốc độ tăng đến tối đa, động tác chân và tay khiến người
ta hoa mắt, bánh lái xoay tròn cực nhanh, đuôi xe lắc mạnh, đầu xe rẽ
lối, gấp gáp xoay đầu khi chạm tới khúc quanh, bánh xe lao như bay dán
chặt xuống rìa đường, xoay tròn với tốc độ cao, ma sát trên mặt đất phát ra những tiểng rít chói tai đến sốt ruột. GTR như được tiếp thêm dũng
khí, vượt qua Reventon ở phía trong, phóng vào khúc ngoặt, thân xe lắc
lư kéo lê thành một đường vòng cung hoàn mỹ.
Tiêu Trạch nhìn chăm chăm vào đèn sau xe màu đỏ vụt qua trong chớp
mắt, ánh mắt thâm trầm, bàn tay siết bánh lái đến trắng bệch, không thể
tin mình lần thứ hai bị GTR ung dung vượt qua.
Lý An Thần ở trên đỉnh núi nhìn hình ảnh GTR vượt lên dẫn đầu trong
chiếc máy tính bảng, nắm đấm cuộn chặt, hưng phấn hô lên, Bạch Diệc
Phong lườm anh ta, “Cậu bị làm sao vậy?”
Lý An Thần nắm hai vai anh ta đắc ý nói: “Bạn thân à, cậu biết không, tôi cũng vừa mua một chiếc GTR, màu xanh da trời.”
Tại điểm kết thúc dưới chân núi, Giản Ninh gắng gượng ngẩng cái đầu đang mê man, hé ra nụ cười ngây ngô.
“Két!” một tiếng, Nhan Hoan đã dừng lại bên cạnh cô.
Chiếc Reventon màu xám cũng dừng lại ngay sau lưng, Tiêu Trạch sắc
mặt nặng nề nhìn chăm chú cô gái lần thứ hai vượt qua xe anh, thấy cô
muốn dìu nữ cảnh sát giao thông đi, anh đột nhiên tháo dây an toàn, mở
cửa xuống xe, bước lên giữ lấy tay cô.
“Tên của cô.”
Tiêu Trạch bắt lấy cánh tay Nhan Hoan, mở miệng, “Nói cho tôi, tên của cô.”
Sự cương quyết trong đáy mắt không cho phép người khác kháng cự, Nhan Hoan kinh ngạc nhìn anh trong chốc lát, vẻ mặt lạnh lùng, nói: “Cái đó
không cần thiết.”
Nhan Hoan giãy ra, lúc dìu Giản Ninh lên xe đã đụng phải bả vai Tiêu
Trạch, nhanh nhẹn ấn người vào ghế sau rồi trở lại vị trí lái, mở cửa
xe, dừng lại, nhìn anh nói: “Đừng quên đáp ứng việc vừa rồi.”
Tiếng động cơ phách lối quanh quẩn bên tai, đèn sau xe màu đỏ lướt qua trước mắt.
Tiêu Trạch nhìn theo hướng chiếc GTR mất hút, đôi môi mỏng từ từ nhếch lên ẩn hiện ý cười.
Cô gái này thật ngạo mạn, rất kích thích ham muốn chinh phục của đàn ông!
Sớm đầu thu hơi lạnh, không khí tươi mát, trời trong quang đãng.
Sau một đêm say rượu, Giản Ninh ôm cái đầu mê man lảo đảo đi tới cổng đội cảnh sát giao thông, giơ cổ tay xem đồng hồ, giật mình hoảng sợ, cô lên tinh thần, chạy vào trong sân, bất ngờ đâm phải đại đội trưởng Tiết Khải.
Tiết Khải đỡ người Giản Ninh, nói: “Mới sáng sớm làm gì lao ầm ầm vậy.”
“Đại, đại đội trưởng.” Bị bắt đi muộn, Giản Ninh hơi lắp bắp, chột dạ không dám ngước lên nhìn.
Thái độ của Tiết Khải tốt lạ thường, cười ha hả nói: “Tiểu Giản à! Làm tốt lắm.”
“Dạ?” Giản Ninh lờ mờ không hiểu.
Tiết Khải đưa một ngón tay chỉ bãi đỗ xe trước khu nhà, đập vào mắt
là bốn chiếc Audi Q7 mới tinh được trang bị thêm đèn cảnh báo và dấu
hiệu của cảnh sát, ánh mắt đờ đẫn của Giản Ninh dần dần chuyển thành
kinh ngạc.
“Đại đội trưởng, là Tiêu Trạch đưa tới phải không?”
“Ừ.”
“Thật ạ?”
“Thật.”
“Anh véo em một cái xem nào.”
“Á! Đau quá!”
Sau mấy ngày lo lắng cuối cùng cũng nhìn thấy mấy chiếc xe được đưa
đến, Giản Ninh quá phấn khích, quá đắc ý đến quên cả bản thân là ai,
khoác tay lên vai Tiết Khải, mở miệng tán dóc như với bạn thân: “Thế
nào, đại đội trưởng, Giản Ninh em không phụ kỳ vọng của ngài chứ, bốn
con Q7 không thiếu một chiếc đã được Tiêu Trạch đưa tới. Ha ha, Giản bà
cô xuất mã, Trạch thiếu, Thần thiếu gì đó cũng phải ngoan ngoãn nghe
lệnh, cúi đầu xưng thần.”
“…”
“Đúng không, đại đội trưởng!”
“…”
Giản Ninh nghiêng đầu nhìn ngó, vẻ mặt Tiết Khải rất nghiêm túc, móng vuốt đang khoác trên vai chậm rãi trượt xuống, cô nở nụ cười ngây ngô.
Tiết Khải trầm mặt, nghiêm nghị giảng giải: “Có phải đã quên ai là
người gây chuyện rồi không, sau này xử lý linh hoạt một chút, bớt gây
phiền toái cho tôi.”
“Vâng.”
“Cố gắng công tác cho tốt.” Tiết Khải sửa sang lại cổ áo sơ-mi rồi chắp tay sau lưng bỏ đi.
“Vâng.”
“A!” Giản Ninh sung sướng nhảy dựng lên, vội vàng quay đầu lại nhìn
đại đội trưởng, thè lưỡi cười trộm, lấy điện thoại ra gọi cho Nhan Hoan.
Trong xưởng sửa chữa.
Nửa người Nhan Hoan cúi vào nắp động cơ của chiếc GTR màu lam, kiểm
tra hệ thống động lực mạnh mẽ bên trong. Nghe thấy điện thoại reo, cô
lui ra ngoài, nhận điện.
Tiếng Giản Ninh trong điện thoại tung tăng như chim sẻ: “Hoan thân
yêu, Tiêu Trạch đã đưa bốn chiếc Q7 tới rồi, tương lai của tớ đã bừng
sáng trở lại, cuộc đời tươi đẹp đang vẫy gọi tớ, ha ha ha!”
“Rất tốt!” Nhan Hoan đang suy nghĩ việc làm thế nào để giảm nhẹ thân xe, đáp qua loa một câu.
“Hoa