
cách nào ức chế, thậm chí so với việc trốn khỏi
trấn Thanh Thủy thì càng bức thiết muốn biết rốt cuộc giữa thiên hạ và hắn,
Cảnh sẽ lựa chọn như thế nào. Tiểu Lục nhìn về phía chuông gió bông tuyết dưới
mái hiên, bờ môi chậm rãi hiện lên một nụ cười lạnh, lựa chọn cái gì, thử xem
chẳng phải sẽ biết?
Tiểu Lục đi vào phòng
khách, không có bệnh nhân, Tang Điềm Nhi đang cầm dược liệu nhẩm đọc dược tính
của chúng.
Tiểu Lục nói với Tang
Điềm Nhi: “Hồi Xuân Đường liền phó thác cho ngươi. Nếu như lão Mộc khó sống,
ngươi hãy nói với lão, duyên đến tắc tụ, duyên đi tắc tán, đồng hành một đoạn
thời gian đã là đủ.”
Trong mắt Tang Điềm Nhi
nổi lên nước mắt, yên lặng quỳ xuống, dập đầu với Tiểu Lục, Tiểu Lục sờ sờ đầu
nàng, “Hãy hiếu kính với lão Mộc. Ngươi là người thông tuệ, lòng dạ Xuân Đào
hơi hẹp hòi, ngươi nhượng bộ một chút. Đời người lắm đổi thay, nếu có chuyện
gì, Ma Tử và Xuân Đào chỉ có thể dựa vào Xuyến Tử và ngươi, Xuyến Tử và ngươi
cũng chỉ có thể dựa vào Ma Tử và Xuân Đào.”
Tiểu Lục xoay người, bước
chân vội vàng, vượt qua ngưỡng cửa, rời khỏi Hồi Xuân Đường. Dù có đào thoát
thuận lợi hay không, hắn cũng không thể trở lại Hồi Xuân Đường nữa, gần ba mươi
năm làm bạn đã kết thúc, nếu có gặp lại, có lẽ chỉ còn là mộ phần của Ma Tử,
Xuyến Tử.
Tiểu Lục bước dọc theo
con phố, vừa đi vừa chào hỏi tất cả hàng xóm láng giềng. Hai mươi mấy năm qua,
nhân duyên của hắn không tệ, mọi người đều cho hắn một khuôn mặt tươi cười, có
người kêu lên: “Lục ca, mới ra một lò bánh ngô thịt, lấy một cái nhé.” Có người
gọi: “Lục ca, cảm ơn túi thuốc trị đau đầu lần trước của huynh.”
Tiểu Lục mỉm cười đáp lại
từng người, cho dù vài thập niên sau trở lại con đường này, cho dù cảnh vật vẫn
như trước, thì cũng không có người chào hỏi hắn nữa.
Tiểu Lục đi tới chỗ ở của
Cảnh, hắn không đi vào từ cửa chính, mà đi cửa sau lần trước Tĩnh Dạ dẫn hắn
qua. Có thị vệ lập tức tiến lên ngăn cản, Tiểu Lục vội nói: “Ta là Mân Tiểu
Lục, lần trước Tĩnh Dạ cô nương dẫn ta đi qua con đường này. Ta muốn gặp Đồ Sơn
Cảnh.”
Bọn thị vệ thoáng nhìn
nhau, không động tay nữa, nhưng vẫn nhìn Tiểu Lục chằm chằm, có thị vệ nhanh
chóng rời đi.
Chỉ chốc lát sau, Tĩnh Dạ
đã chạy vội đến, tức giận trừng mắt với Tiểu Lục, cứ như đang nói sao lại là
ngươi!
Tiểu Lục cười hì hì nói:
“Ngại quá, lại tới quấy rầy ngươi. Ta muốn gặp công tử nhà ngươi.”
Tĩnh Dạ trợn trừng mắt,
phất tay để cho thị vệ lui ra, quay người bước đi. Tiểu Lục vội đuổi theo.
Giống như năm trước,
trong đình viện hé ra đủ loại hoa tươi, có hoa nhài, tố hinh, lay ơn, xạ hương
đằng, chu cẩn, ngọc quế, hồng tiêu, đồ bà, đảm bặc… Hành lang treo những chiếc
chuông gió bông tuyết đủ màu sắc, gió nhẹ thổi qua, hương thơm tràn ngập đình
viện, mát lạnh ngấm vào lòng.
Tĩnh Dạ dẫn Tiểu Lục,
lẳng lặng xuyên qua đình viện, đi đến thư phòng phía trước.
Đồ Sơn Cảnh ngồi trước
bàn, có hai người quỳ gối bên dưới, đang tấu báo sự việc, mơ hồ nghe được cái
gì đó như không thể dung túng Hầu công tử nữa. (Hầu
công tử là Đồ Sơn Hầu, anh của Đồ Sơn Cảnh.)
Tĩnh Dạ đứng lại, Tiểu
Lục lui về sau mấy bước, đứng trước khóm ngọc quế, cúi đầu ngắm hoa.
Chờ trong phòng nói
chuyện được một lúc, Tĩnh Dạ đi vào bẩm tấu, hai người bên trong vội vã rời đi.
Cảnh đi tới bên cạnh Tiểu
Lục, “Xảy ra chuyện gì?”
Tiểu Lục cười khổ, thì ra
Cảnh cũng biết hắn không có chuyện sẽ không đến, Tiểu Lục xoay người lại, nói:
“Hiên Viên Chuyên Húc vương tử ở sân sau Hồi Xuân Đường, nói rằng Cao Tân Tuấn
Đế muốn triệu kiến ta.”
Cảnh chậm rãi nói: “Ta
cùng ngươi đi Cao Tân, Tuấn Đế là quân vương tài đức sáng suốt, sẽ không làm
khó dễ ngươi.”
Tiểu Lục nói: “Ông ta tài
đức sáng suốt hay không đâu có liên quan tới ta? Ta không muốn gặp ông ta!”
Cảnh hỏi: “Ngươi muốn
chạy trốn?”
Tiểu Lục cười cười nhìn
Cảnh, “Đúng vậy, ta muốn chạy trốn.”
Cảnh nói: “Rất phiền
toái.”
Tiểu Lục gật đầu, vẻ mặt
lại mang ý cười, “Quả thực rất phiền toái, không phiền toái ta sẽ không tới tìm
ngươi. Đồ Sơn thị khẳng định có con đường bí mật ra vào trấn Thanh Thủy, ngươi
giúp ta chạy trốn.”
“Được!”
Nụ cười của Tiểu Lục đông
cứng trên mặt, nhìn chằm chằm vào Cảnh, “Một khi bắt đầu trốn, chính là chống
lại ý chỉ của Tuấn Đế, uy nghiêm của đế vương không thể mạo phạm, Chuyên Húc
khẳng định sẽ dẫn người đuổi theo. Nếu chúng ta cố ý phản kháng, hắn nhất định
sẽ hạ sát thủ, trên đường đi tất sẽ gặp nguy hiểm chồng chất, cho dù may mắn đào
thoát, ngươi cũng sẽ đồng thời đắc tội với Hiên Viên quốc và Cao Tân quốc.”
Cảnh nắm tay Tiểu Lục,
kéo Tiểu Lục đi vào thư phòng, phân phó Tĩnh Dạ: “Chuẩn bị quần áo, ta muốn đưa
Tiểu Lục rời khỏi trấn Thanh Thủy.”
Tĩnh Dạ hẳn là nghe được
Tiểu Lục và Cảnh nói chuyện, thống hận nhìn Tiểu Lục chòng chọc, hít sâu mấy
hơi mới áp chế được lửa giận trong lòng, nói với Cảnh: “Công tử không cần đích
thân mạo hiểm, nô tì mang theo hai người đắc lực hộ tống Lục công tử rời đi, nô
tì lấy tính mạng ra thề, sẽ dốc hết toàn lực, cam đoan Lục công tử an toàn.”
Cảnh ô