
ác mộng, cố nén không chịu rơi nước mắt, nàng ôm lấy hắn sốt ruột nói: “Ca ca,
huynh khóc đi! Huynh khóc nhanh lên!” Ca ca hỏi nàng: “Bọn họ đều bảo ta đừng
khóc, vì sao muội luôn thích ta khóc? Muội có biết ta không nên khóc không?”
Nàng cọ cọ mũi nói: “Ta mặc kệ họ nói nên hay không nên, ta chỉ biết trong lòng
có nỗi buồn, nước mắt có thể chảy đi nỗi buồn trong lòng, nỗi buồn chảy đi lòng
mới có thể dần dần tốt lên.”
Trước đêm nàng Ngọc sơn,
ca ca chủ động yêu cầu nàng ngủ cùng hắn. Lúc nàng đang ngủ mơ mơ màng màng,
cảm giác được ca ca ôm mình, trên mặt nàng có nước mắt chảy xuống, nàng cho
rằng hắn lại gặp ác mộng, đưa tay vỗ hắn, “Đừng sợ, đừng sợ, ta ở bên huynh.”
Ca ca lại nói: “Xin lỗi, xin lỗi, là ta quá vô dụng, ta sẽ lớn thật nhanh, ta
nhất định sẽ bảo vệ muội và cô cô, nhất định sẽ đi đón muội…”
Bóng đêm tối đen, không
biết thời gian trôi qua, Tiểu Lục chỉ lải nhải liên miên với lòng mình, vài lần
đau đớn đến quên nói, nhưng mỗi một lần, hắn lại dựa vào sự kiên trì cứng cỏi,
tiếp tục nói với chính mình.
Không biết qua bao lâu,
Tiểu Lục chỉ nhớ hắn bắt đầu lải nhải cách nướng cá với mình, tổng kết ra ba mươi
chín cách, tổng cộng một trăm hai mươi bảy loại hương liệu.
Cửa chầm chậm mở ra, ánh
sáng của đèn lồng đột nhiên rọi tới. Vì ở trong bóng tối quá lâu, ánh sáng của
đèn lồng quá chói mắt đối với Tiểu Lục, Tiểu Lục nhắm hai mắt lại.
Người cao nói: “Vẻ mặt
của hắn… Không giống trước kia.”
Người thấp nói: “Hắn thật
kỳ lạ.”
Người cao mở hòm ra,
ngươi thấp cởi trói cho Tiểu Lục, lấy xuống nút gỗ trong miệng Tiểu Lục, người
cao xử lý tay Tiểu Lục, Tiểu Lục đau đớn rên rỉ, trong mơ màng giống như nghe
được giọng của Thập Thất, sợi dây căng thẳng bị chặt đứt, đau đớn ngất đi.
Khi Tiểu Lục mở mắt ra,
vẫn là bóng đêm, nhưng hắn cảm giác được quần áo của mình sạch sẽ, nằm trên
chiếc giường mềm mại.
Có một người ngồi bên
cạnh, Tiểu Lục ngưng mắt nhìn một lát, không dám tin gọi: “Thập Thất, Cảnh?”
“Là ta.”
“Cửa sổ.”
Cảnh lập tức đứng dậy,
đẩy cửa sổ ra, gió núi thổi vào phòng, Tiểu Lục hít vào thật sâu.
Cảnh thắp đèn, đỡ Tiểu
Lục ngồi dậy, Tiểu Lục cúi đầu nhìn tay mình, bị bao giống như hai cái bánh ú,
chắc thương thế nghiêm trọng, cần phải dùng thuốc giảm đau tốt nhất, không ngờ
không cảm thấy đau.
Cảnh bưng bát, bón canh
thịt cho Tiểu Lục. Tiểu Lục rất đói, nhưng không dám ăn miếng to, cố nén ăn
từng miếng nhỏ, uống từng ngụm nhỏ.
Uống canh thịt xong, Cảnh
lại lấy một viên thuốc cho Tiểu Lục, “Ngậm nó.”
Tiểu Lục ngậm viên thuốc,
đánh giá bốn phía, phòng gỗ thô ráp đơn sơ, trên đất trải da thú, phong cách
rất quen thuộc, Tiểu Lục kinh ngạc hỏi: “Chúng ta ở trong nghĩa quân Thần
Nông?”
“Ta tìm Tương Liễu tướng
quân, nhờ hắn giúp ta cứu ngươi. Tương Liễu dẫn người tập kích Hiên, ta
đi địa lao cứu ngươi.” Từ khi giao thiệp với Tương Liễu, đến lúc tra ra địa
lao, kế hoạch cứu người, toàn bộ quá trình khẳng định rất phức tạp, nhưng Cảnh
chỉ dùng hai câu đơn giản để nói rõ.
Tiểu Lục nói: “Kỳ thực,
ngươi vốn không cần đến cứu ta.”
Cảnh nói: “Ta phải trở về
trấn Thanh Thủy, ngươi đưa ta thuốc giải độc cho A Niệm.”
Tiểu Lục nói: “Nàng vốn
không trúng độc! Nhìn điệu bộ của A Niệm là biết khẳng định không thiếu y sư
tốt, ta nghĩ dù hạ thuốc độc gì cũng có khả năng bị giải trừ, nên dứt khoát làm
ra vẻ lừa bịp. Người bên cạnh nàng rất quý mạng của nàng, cho dù y sư thế nào
cũng không tra được cái gì, sẽ càng ngày càng khẩn trương, như vậy mới có thể làm
Hiên tạm thời không dám giết ta.”
“Ngươi ——” Cảnh bất đắc
dĩ nhìn tay hắn, trong mắt là thương xót không nói ra miệng.
Mắt Tiểu Lục chuyển nhanh
như chớp, “Cái đó… Cố ý lừa bịp chỉ có thể tạm thời bảo vệ tính mạng, thế nên…
Ta chưa hạ độc A Niệm, mà là hạ độc Hiên.”
Cảnh kinh ngạc khiếp sợ
nhìn Tiểu Lục
“Độc của ta để trên người
A Niệm, Hiên ôm nàng, vỗ vỗ, xoa xoa, an ủi… Độc đó tiến vào thân thể rất chậm,
nhưng đến khi nhập vào huyết mạch, lại rất khó rút ra. Dựa vào tính tình của A
Niệm, nhiều ngày nay khẳng định là khóc sướt mướt, Hiên bận rộn trấn an nàng,
chắc chắn không nghĩ ra ta hướng về phía hắn.”
“Ngươi hạ độc gì với
hắn?”
Tiểu Lục chột dạ nói:
“Thực ra, không tính là độc, phải nói là —— cổ.” Thực thi cổ thuật từng là bí
kỹ của Cửu Lê tộc, mấy trăm năm trước, Cửu Lê từng có một vu vương giỏi về cổ
thuật, được Đại Hoang xưng là độc vương. Cổ thuật độc lập với y thuật và độc
thuật, không có tiếng tăm, bị coi như yêu tà thuật, người nghe nói thì có,
nhưng người thật sự hiểu thì không nhiều.
Tiểu Lục giải thích: “Nói
đơn giản là trong thân thể ta nuôi một loại cổ trùng, mà hiện giờ loại cổ trùng
này đã dung nhập vào thân thể Hiên. Sau này chỉ cần thân thể ta đau, hắn cũng
phải thừa nhận đau đớn giống như vậy.”
“Cổ này, không dễ nuôi.”
“Đương nhiên! Rất khó
nuôi! Cực kỳ khó nuôi!” Dễ nuôi thì đã sớm thịnh hành trên Đại Hoang rồi, dựa
vào thể chất đặc biệt của Tiểu Lục mà phải nuôi vài năm.
“Vì sao nuôi cổ?”
Tiểu Lục buồn bực thở
dài, “Còn không phải vì muốn khống c