
: “Chàng
muốn gặp ta không?”
Cảnh liên tục gật đầu,
đúng là vì nhớ nhung ngấm vào tận xương máu, cho nên sau khi nghĩ ngợi nhiều
lần, hắn đã nghĩ ra một cách, trước tiên là ăn nói với Phong Long, lôi kéo
Phong Long và Hinh Duyệt vượt vạn dặm xa xôi tới Hiên Viên thành, rồi lại
thuyết phục Chuyên Húc.
Tiểu Yêu bất mãn chất vấn:
“Tại sao chàng không đến?”
“Có một số việc phải là
Tiểu Yêu thở dài, “Chàng
thật sự chắc chắn như vậy, ta sẽ không để người đàn ông khác đi vào lòng ta?”
Cảnh lắc đầu. Không chắc
chắn, chính vì hoàn toàn không chắc chắn, cho nên hắn mới nghĩ ra biện pháp gần
như rút củi dưới đáy nồi này.
Tiểu Yêu bất đắc dĩ ,
“Chàng… Thật ngốc!”
Cảnh ảm đạm, so với Phòng
Phong Bội phong lưu phóng khoáng, tự nhiên thoải mái, hắn thực sự là hiền lành
như khúc gỗ.
Chuyên Húc và A Niệm đi
đến, sau khi chào hỏi nhau, Chuyên Húc cười nói: “Ngại quá, để huynh đợi lâu.”
Cảnh cười nhạt: “Không
sao, là ta không báo cho huynh biết trước.” Hắn nhìn lướt qua A Niệm, Chuyên
Húc lập tức hiểu, nói với A Niệm: “Ở cùng ông một ngày, muội cũng mệt rồi, nghỉ
ngơi trước đi.”
A Niệm biết họ có việc
muốn nói, lại thấy họ không né tránh Tiểu Yêu, trong lòng không khỏi không
thoải mái, nhưng không hề biểu lộ, chỉ ngoan ngoãn nói: “Vâng.”
Thấy A Niệm đi xa, Cảnh
nói với Chuyên Húc: “Dự tính Phong Long và Hinh Duyệt sắp đến rồi, ta đã thông
báo với họ, họ vừa vào thành, sẽ lập tức lặng lẽ tới đây gặp huynh. Đêm nay sau
khi gặp huynh, họ sẽ không gặp riêng huynh nữa.”
Chuyên Húc nghe xong, vẻ
mặt nghiêm nghị, vội bước nhanh ra ngoài phòng, gọi người hầu tâm phúc tới,
thấp giọng phân phó vài câu.
Chuyên Húc không hỏi Cảnh
là chuyện gì, bảo tì nữ mang rượu và thức ăn lên, nói với Cảnh: “Chúng ta vừa
ăn vừa chờ nhé.” Lại nói với Tiểu Yêu: “Tiểu Yêu, muội cũng ngồi xuống đi.”
Tiểu Yêu ngồi xuống,
Chuyên Húc và Cảnh nói chuyện không có giới hạn, Tiểu Yêu cảm thấy nhàm chán,
uống rượu một mình, Chuyên Húc cười vỗ đầu nàng, “Nếu muội mà uống say nữa,
Phong Long và Hinh Duyệt khẳng định sẽ nghĩ muội là con sâu rượu, cái tiếng này
mà bị truyền ra thì muội đừng nghĩ tới chuyện lấy chồng nữa.”
Tiểu Yêu bất mãn nói: “Ai
thích uống rượu nhàm chán thế chứ? Này, không phải huynh có sở trưởng về âm
luật à? Đàn một bài xem!”
Chuyên Húc tự giễu nói:
“Trước mặt Thanh Khâu công tử, ta không dám nói bản thân có sở trường về âm
luật, hay là để Cảnh đàn một khúc.”
Cảnh nói: “Đã mười mấy
năm ta không chạm vào đàn.”
Chuyên Húc hơi bất ngờ,
nói: “Vậy ta đây liền bêu xấu.”
Chuyên Húc ngồi trước cây
đàn, gảy đàn diễn tấu, tiếng đàn róc rách, lại là khúc mà Tiểu Yêu đã từng
nghe, Tiểu Yêu thở dài.
Đột nhiên, Cảnh cúi đầu,
thấp giọng nói bên tai Tiểu Yêu: “Phong Long và Hinh Duyệt đến, nàng vào bên
trong đi.”
Tiểu Yêu vội lảng tránh
vào bên trong.
Một khúc kết thúc, Hinh
Duyệt và Phong Long đẩy cửa mà vào, Phong Long cười nói: “Vì nghe xong khúc
nhạc của huynh mà ta đã đứng bên ngoài một lúc lâu đấy.”
Hinh Duyệt nhìn Chuyên
Húc, mặt hơi đỏ.
Chuyên Húc mời họ ngồi,
Phong Long nói: “Chúng ta uống nước là được, lát nữa còn phải tới chỗ các
trưởng bối ăn tiệc đón gió tẩy trần, bị ngửi thấy mùi rượu thì sẽ khó giải
thích.”
Chuyên Húc rót nước trắng
cho họ, Phong Long nói: “Ta cố ý bảo người hầu cưỡi vân liễn bay chậm một bước,
tự cưỡi tọa kỵ tới đây, tranh thủ chút thời gian ấy, thời gian có hạn, nói ngắn
gọn
Vẻ mặt Chuyên Húc nghiêm
túc nói: “Giữa ta và huynh vốn không nên khách khí, xin cứ nói thẳng.”
Phong Long nhìn thoáng
qua Cảnh, hỏi Chuyên Húc: “Huynh đã lựa chọn trở về Hiên Viên thành, tâm tư
hướng đến cái ghế đế vương, nhưng từ nhỏ huynh đã rời khỏi Hiên Viên thành, các
vương thúc của huynh lại tính kế hơn một ngàn năm, không phải ta coi khinh
huynh, mà là huynh lấy gì để tranh đấu với họ?”
Chuyên Húc nhìn chằm chằm
Phong Long, “Ta thực sự có tâm tư đó, ở Hiên Viên thành ta thực sự vô cùng gian
nan, có thể nói trước mắt chỉ là miễn cưỡng bảo toàn tính mạng mà thôi, nếu
huynh có đề nghị gì, xin cứ nói thẳng.”
Phong Long lại nhìn
thoáng qua Cảnh, sắc mặt khó nén kích động, “Nếu Hiên Viên thành đã bị các
vương thúc, bọn đệ đệ của huynh chiếm cứ kín kẽ dày đặc, vậy thì tại sao huynh
không buông bỏ Hiên Viên thành?”
“Buông bỏ Hiên Viên
thành?” Sắc mặt Chuyên Húc thay đổi.
Phong Long đứng lên, vung
bàn tay, Thủy linh (Ý là linh lực của Phong Long là nước) ngưng
tụ thành một bức bản đồ Đại Hoang, hắn chỉ vào bản đồ nói: “Huynh nhìn vị trí
của Hiên Viên thành xem, năm đó, khi Hoàng Đế bệ hạ và Luy Tổ nương nương sáng
lập nên Hiên Viên quốc cũng lựa chọn lập nên Hiên Viên thành, cực kỳ có đạo lý,
nó có thể quản thúc toàn bộ phía tây bắc. Hiên Viên thành được núi bao bọc bốn
phía, giao thông không tiện, nhưng lại dễ phòng thủ khó tấn công, làm cho Thần
Nông quốc năm xưa không thể tiêu diệt Hiên Viên quốc, thế nhưng, đã mấy ngàn
năm qua đi, hiện giờ Hiên Viên quốc đã sớm không phải là Hiên Viên quốc nho nhỏ
ở phía tây bắc. Phía tây bắc, phía nam, phía bắc, to