
gủ trên giường ở gian
trong, chờ Tiểu Yêu ngủ đủ lại bàn xem đi đâu chơi.
Loáng thoáng, Tiểu Yêu
nghe được Phòng Phong Bội nói câu gì đó, Tiểu Yêu phất phất tay, ý bảo hắn đừng
làm phiền, nàng còn chưa ngủ đủ. Thân thể Tiểu Yêu không thể so với bọn Phòng
Phong Bội, luyện bắn cung cả một buổi sáng, vô cùng mệt mỏi, nếu không ngủ một
giấc thì buổi chiều sẽ không làm được gì.
Lại ngủ một lát, trong
lúc nửa tỉnh nửa mê, nghe thấy Phòng Phong Bội nói chuyện với người nào đó,
Tiểu Yêu cho rằng Chuyên Húc đã trở lại, cũng không để ý, khoát tay lên trán,
vẫn nằm như trước.
“Nghe Tiểu Yêu nói vương
tử phải dùng xong bữa tối mới có thể trở về, nếu ngươi thực sự có việc quan
trọng, không bằng phái người tới Hiên Viên sơn thông truyền một tiếng.”
“Ta đã phái người tới
Hiên Viên sơn.”
Tiểu Yêu giật mình, hoàn
toàn tỉnh táo, giọng nói thong dong khàn khàn ấy, không phải Cảnh, còn có thể
là ai?
Thật là kỳ quái, mỗi lần
nghe hắn nói chuyện cùng người khác, nàng luôn cảm thấy hắn không phải Cảnh mà
nàng quen biết. Nó người khác, dù có nói dối hắn cũng hết sức thong dong lạnh
nhạt, mà khi nói chuyện với nàng, Tiểu Yêu luôn cảm thấy hắn ngốc nghếch, ăn
nói vụng về.
“Ngươi và vương tử có
giao tình rất tốt?” Phòng Phong Bội đang thử dò xét.
“Vương tử bình dị gần
gũi, ở chung với mọi người đều hòa hợp.” Cảnh trả lời cẩn thận, một giọt nước
cũng không lọt.
Tiểu Yêu ngồi dậy, người
ở ngoài rèm che dừng nói chuyện. Tiểu Yêu đi tới trước gương, sửa sang sơ qua
búi tóc.
Phòng Phong Bội nói:
“Tiểu Yêu, vừa rồi tì nữ đến bẩm tấu có Thanh Khâu Đồ Sơn Cảnh cầu kiến vương
tử, ta thấy cô còn đang ngủ nên liền tự quyết định để tì nữ mời hắn vào.”
Tiểu Yêu vén rèm đi ra
ngoài, cười nói: “May mắn ngươi tự quyết định, bằng không ta sẽ không đón tiếp
chu đáo bằng hữu của ca ca.”
Tiểu Yêu làm như vừa rồi
không nghe thấy gì, khách khí nói với Cảnh: “Ca ca đang ở Triều Vân Phong, ta
sẽ bảo người đi mời huynh ấy về. Nếu công tử không có việc gấp thì hãy ở đây
đợi một lát, nếu có việc cần làm thì có thể về trước, ta sẽ bảo ca ca đi tìm
công tử.” Nói xong, Tiểu Yêu thực sự gọi tì nữ vào, phân phó lập tức phái người
tới Hiên Viên sơn.
Tiểu Yêu hơi cúi người
với Cảnh, nói: “Ta và Bội còn có việc, không thể đợi cùng công tử.”
Tiểu Yêu và Phòng Phong
Bội đi ra khỏi phòng, Tiểu Yêu hỏi Phòng Phong Bội: “Bây giờ đi đâu?”
Phòng Phong Bội cười nói:
“Cô muốn đi đâu thì chúng ta đi tới đó.”
Tiểu Yêu cảm thấy phía
sau luôn có ánh mắt chăm chú, nặng trịch, ép tới mức nàng gần như không nhúc
nhích được, nhưng nàng đang giận dỗi, bước chân vẫn cố làm như nhẹ nhàng,
chuyện trò vui vẻ.
Lúc đi tới cửa, Tiểu Yêu
đột nhiên nhớ tới buổi sáng đã đồng ý với Chuyên Húc, nàng dừng chân. Vừa rồi
không biết thế nào, chỉ một lòng muốn đ với Cảnh.
Phòng Phong Bội nhìn
nàng, “Sao vậy?”
Tiểu Yêu nói: “Ta đột
nhiên nhớ tới chuyện ca ca dặn dò, hôm nay không thể đi chơi cùng ngươi, ngày
khác bù nhé, được chứ?”
Phòng Phong Bội nhìn nàng
chằm chằm, cảm giác quen thuộc này lại tỏa ra, thân thể Tiểu Yêu bất giác căng
cứng, tựa như giây tiếp theo, Phòng Phong Bội sẽ nhào tới, dữ tợn cắn một cái
trên cổ nàng.
Đột nhiên, Phòng Phong
Bội nở nụ cười, không thèm để ý nói: “Được!”
Phòng Phong Bội nghênh
ngang mà đi, Tiểu Yêu không nhịn được sờ sờ cổ, cảm giác như tránh được một
kiếp.
Trong phòng khách, gió
nhẹ thổi qua, rèm che khe khẽ lay động, u nhã tĩnh mịch.
Cảnh ngồi trên giường
nhỏ, thân mình vẫn không nhúc nhích, không biết đang nghĩ cái gì.
Trong lòng Tiểu Yêu nói
với mình: Hắn là Đồ Sơn Cảnh, không phải Diệp Thập Thất rách nát thối rữa không
ai cần.
Tiểu Yêu cười tủm tỉm
tiến vào, ngồi đối diện Đồ Sơn Cảnh, “Chàng muốn uống trà không? Ta bảo tì nữ
nấu cho chàng.”
Giọng Cảnh trầm khàn,
“Không cần.”
Tiểu Yêu ân cần hỏi: “Vậy
chàng muốn uống rượu không? Ta bảo tì nữ hâm nóng rượu cho chàng? Hiên Viên
thành không ấm áp như Thanh Khâu, đến cuối thu, mọi người thường thích uống
rượu được hâm nóng.”
“Không cần.”
Tiểu Yêu cười, “Vậy chàng
muốn gì?”
“Nàng ở trong này, đã là
đủ.”
Mắt Cảnh trong veo không
gợn sóng, khóe môi mang theo nụ cười mỉm, tuy nụ cười có chút chua xót, nhưng
không hề tức giận, giống như cho dù Tiểu Yêu làm gì, chỉ cần nàng ở trong này,
hắn liền cảm thấy mỹ mãn.
Tiểu Yêu đột nhiên cảm
thấy thật nhụt chí, liền như đối với đám mây, bất kể dùng sức thế nào, người ta
vẫn là không thấy sức.
Cảnh đưa một cái hộp nhỏ
cho Tiểu Yêu, Tiểu Yêu mở ra, bên trong là một chiếc vòng cổ bằng bạc trắng,
trên vòng cổ có một viên đá quý màu tím, óng ánh trong suốt, tỏa ra tia sáng
lộng lẫy.
Tiểu Yêu nghĩ nghĩ, không
dám tin hỏi: “Đây là ngư đan tím?”
“Vốn muốn tìm viên màu đỏ
cho nàng, nhưng dù thứ này không tính là quý giá, mà lại có thể gặp chứ không
thể cầu, chỉ tìm được một viên màu tím. Vốn muốn điêu khắc cái gì đó, nhưng ta
nghĩ, nàng nhất định muốn có thứ này để ngậm xuống nước chơi, cho dù có hình
dạng gì thì khi ngậm cũng không thoải mái như một hạt châu mượt mà. Nếu nàng
mu