XtGem Forum catalog
Trường Tương Tư

Trường Tương Tư

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323774

Bình chọn: 9.5.00/10/377 lượt.

ay nắm dây cương vì dùng

sức mà nổi cả gân xanh. Chuyên Húc không phải chưa từng trải qua khuất nhục,

nhưng vào lúc này, hắn cảm thấy khuất nhục nhất.

Tiểu Yêu cầm tay hắn, “Ca

ca, đừng khó chịu, đây không phải chuyện gì đáng ngại, muội sẽ đi gặp Cảnh,

không phải miễn cưỡng, không phải vì huynh, thực ra… thực ra muội đang giận

Cảnh.”

Chuyên Húc vẫn cúi đầu,

tự giễu: “Ta đúng là ca ca tốt, ngay cả để muội tức giận một chút cũng không

được, muốn muội gấp gáp đi cúi đầu với đàn ông.” Hắn buông dây cương, “Đi đi!”

Bước chân hắn vội vã, đi về phía Triều Vân Điện.

Tiểu Yêu cưỡi thiên mã

rời đi, lúc tới dưới Hiên Viên sơn, nhìn thấy Phòng Phong Bội, Tiểu Yêu chỉ vẫy

tay, Phòng Phong Bội cưỡi thiên mã đuổi theo nàng, hai người ăn ý bay nhanh về

phía Đôn Vật sơn.

Đến nơi, Tiểu Yêu lấy

cung tên xuống, kéo căng dây cung bắn ra, mũi tên mạnh mẽ ghim vào thân cây.

Phòng Phong Bội cười nói:

“Hôm nay có cơn tức rồi!”

Tiểu Yêu không hé răng,

rút một mũi tên, cài lên cung, chậm rãi xoay người, hướng mũi tên vào tim Phòng

Phong Bội, kéo dây cung, “Rốt cuộc ngươi là ai?”

Phòng Phong Bội bất đắc

dĩ, “Bây giờ ta ở trong nhà của muội phu (em

rể)
tương lai, ngày nào cũng gặp muội muội, cô cảm thấy

ngoài là Phòng Phong Bội ra, ta còn có thể là ai?”

Lúc này nhìn hắn, lại

không giống Tương Liễu. Tiểu Yêu trừng mắt, “Nếu ngày sau để ta phát hiện ra

ngươi lừa ta, ta sẽ bắn vào tim ngươi một mũi tên.”

Phòng Phong Bội cười rộ

lên, “Trong lòng cô rốt cuộc hy vọng ta là ai? Vị bằng hữu cô muốn hạ độc

chết?”

Ngón tay Tiểu Yêu buông

lỏng, kéo dây cung bắn ra, tên dán vào thân cây phía sau đầu Phòng Phong Bội.

Phòng Phong Bội cười vỗ tay, “Sư phụ ta đây dạy không tệ!”

Tiểu Yêu mím môi cười.

Phòng Phong Bội nói: “Ta

thấy tâm tình cô không tốt, hôm nay đừng luyện!”

Tiểu Yêu rút tên, dẫn

cung hướng về phía cái cây làm bia ngắm, “Hôm nay tâm tình không tốt, không

luyện! Ngày mai tâm tình rất tốt, không luyện! Cuộc đời còn rất nhiều cái cớ để

phóng túng bản thân, có một tất có hai, ta còn học cái gì?”

Phòng Phong Bội than nhẹ

một tiếng, không nói lời vô nghĩa nữa. Hắn nhìn chăm chú vào động tác của Tiểu

Yêu, thường xuyên chỉ điểm cho Tiểu Yêu.

Luyện mãi tới trưa, Tiểu

Yêu mới thu cung tên.

Hai người giống như trước

đây, tính toán thành, tới phường ca múa ăn cơm rồi ngủ.

Hai người cưỡi ngựa trên

phố Hiên Viên, tuy Tiểu Yêu đội mũ che mặt, nhưng vừa thấy thiên mã Tiểu Yêu

cưỡi, lại nhìn thấy Phòng Phong Bội, mấy người tâm tư vừa động đã đoán được đó

là vương cơ, không khỏi kích động kêu lên, người đi đường nghe được đều tới tấp

lui qua bên đường.

Bây giờ Tiểu Yêu mới phát

biện buổi sáng tinh thần không yên, dắt nhầm thiên mã, cái rọ mõm ngựa này dùng

vàng để làm ra, có huy ấn của vương tộc, có lẽ chuyên dùng cho thiên mã kéo xe

của Hoàng Đế.

Lúc này, cả con phố dài

chỉ có nàng và Phòng Phong Bội đang di động, Tiểu Yêu cảm thấy rất quái dị,

không thể không nề hà, chỉ có thể bày ra bộ dáng ngạo mạn của vương cơ, đi qua

con phố dài cùng Phòng Phong Bội.

Phòng Phong Bội thấp

giọng nói: “Tuy da mặt ta dày, nhưng dưới bao nhiêu con mắt nhìn trừng trừng

thế này dẫn cô vào phường ca múa, ta thật sự có chút ngượng ngùng.”

Tiểu Yêu cười, “Điều đó

nói rõ da mặt ngươi còn chưa đủ dày, cần phải luyện tập thêm nữa.” Thực ra,

nàng không có lá gan, sợ bị truyền tới Cao Tân, làm cho phụ vương khó xử.

Tiểu Yêu nói: “Tới chỗ

của Chuyên Húc nhé, chắc hẳn huynh ấy phải dùng xong cơm tối ở Triều Vân Phong

mới trở về.”

Vào tòa nhà, Tiểu Yêu

nhảy xuống thiên mã, thở dài: “Con đường làm vương cơ của ta dù sao cũng khác

với A Niệm. Thấy nhiều người nhìn ta chằm chằm như vậy, ta sẽ vô thức kiểm điểm

xem mình làm sai cái gì, chẳng lẽ là hậu quả vì trước kia làm kẻ trộm sao?”

Phòng Phong Bội nửa thật

nửa giả nói: “Không bằng cô đừng làm vương cơ nữa, theo ta dạo chơi khắp mọi

nơi.”

Tiểu Yêu cười hì hì nói:

“Hay đấy, chỉ cần ngươi có thể từ bỏ tất cả.”

Phòng Phong Bội cười ha

ha, Tiểu Yêu cười liếc hắn một cái. Nói với ai không nói lại nói với ta? Lúc ta

lưu lạc thiên hạ làm kẻ lừa đảo, không chừng ngươi còn ở trong nhà quấn quít

lấy tì nữ đòi ăn son đấy!(Đòi ăn son: Chắc là đôn rồi, hắc

hắc
.)

Phòng khách là nơi Chuyên

Húc tiếp đãi quan viên, bàn bạc chính sự, Tiểu Yêu dẫn Phòng Phong Bội tới

phòng khách Chuyên Húc nghỉ ngơi vào ban ngày, ở giữa có ngăn cách rèm lụa, bên

ngoài bày biện giường uống trà và mấy cái bàn, bên trong là gian nhỏ có giường

ngủ.

Nhóm tì nữ bưng đồ ăn lên

rất nhanh. Dùng cơm xong, Phòng Phong Bộ ngồi tựa vào giường nhỏ bên cửa sổ,

vừa uống rượu vừa ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ.

Mắt Tiểu Yêu lim dim buồn

ngủ, mơ hồ nói: “Hình như Chuyên Húc không nuôi vũ kỹ, nếu ngươi muốn xem thì

tự đi hỏi tì nữ.”

Tiểu Yêu đi vào phòng

trong, buông rèm xuống, nghiêng người nằm trên giường, vừa đặt đầu đã ngủ ngay.

Trước kia ở phường ca múa, hai người cũng là như thế, dùng cơm xong, Phòng

Phong Bội ngồi ở ngoài xem vũ kỹ khiêu vũ, Tiểu Yêu nằm n