a Triều Vân Phong
luôn để đó không dùng tới, cháu đã trở lại, về sau họ liền nghe theo sự điều
khiển của cháu.”
Chuyên Húc dập đầu với
Hoàng Đế, cẩn thận nhận lấy ngọc bài.
Hoàng Đế nhìn hắn vẫn
không lộ rõ vui giận, ung dung trấn định, một tia vừa lòng chợt lóe lên trong
mắt đã biến mất.
Hoàng Đế nói: “Ta mệt
mỏi, các cháu lui ra đi.”
Chuyên Húc và Tiểu Yêu
hành lễ, cáo l
Hai người đi xa, Tiểu Yêu
thấp giọng hỏi Chuyên Húc, “Ca ca, huynh thật sự muốn trở lại làm bạn, chăm sóc
ông?”
Chuyên Húc gật đầu.
Tiểu Yêu không hiểu nói:
“Huynh không trách ông sao? Muội lại có chút trách ông, thế nên vừa rồi luôn
dùng lời nói để chọc ông.”
Chuyên Húc hỏi: “Có lẽ
bởi vì ta là đàn ông, ta có thể thấu hiểu rất nhiều cách làm của ông, ở vị trí
của ông, ông không sai. Lựa chọn của ông làm tổn thương đến không ít người,
thậm chí bao gồm cả bà, cha mẹ, cô cô, muội và ta, nhưng thành tựu ông có được
đổi lấy hạnh phúc cho nhiều người hơn. Mọi người chỉ nhìn thấy ông là một đế
vương vĩ đại sáng lập Hiên Viên, đánh bại Thần Nông, thống nhất Trung Nguyên,
mà không nhìn thấy sự hy sinh và nỗi đau ông phải thừa nhận. Muội biết không?
Vừa rồi lúc ta chơi cờ với ông, ta biết bệnh cũ đau nhức lưng của ông, vậy mà
ông không hề biểu lộ, mỗi bước đi đều tự nhiên như không hề có ảnh hưởng gì,
vẫn duy trì phản ứng nhạy bén, sát khí mạnh mẽ. Người đàn ông như vậy, cho dù
ông ấy không phải là ông nội của ta, ta cũng sẽ kính trọng, hơn nữa ông ấy còn
là ông nội của ta, cho nên ta không chỉ kính trọng, mà còn kính yêu nữa.”
Tiểu Yêu thở dài, “Muội
chỉ có thể nói, làm con dân của ông thì hạnh phúc, làm người thân của ông thì
đau khổ, mà huynh đúng là quái thai, ông thờ ơ chẳng quan tâm đến huynh, để mặc
bốn người cậu liên tiếp muốn hại chết huynh, thế mà huynh còn cảm thấy ông đáng
để kính yêu.”
Chuyên Húc cười, “Tiểu
Yêu, muội có oán hận hai người thị nữ kia không? Nếu không phải hai người đó
nói những lời không nên nói, thì muội vốn không phải lang bạc lênh đênh hơn hai
trăm năm.”
“Không, nếu không có hơn
hai trăm năm ấy, muội sẽ không là muội bây giờ. Nếu muội bình an trưởng thành
bên cạnh phụ vương, có lẽ sẽ rất hạnh phúc, nhưng muội thích muội bây giờ. Bây
giờ muội không còn sợ cái gì nữa, bởi vì muội đã từng mất đi tất cả, cho dù gặp
phải khó khăn đáng sợ cỡ nào, muội đều có thể giống như lúc giết chết tên cửu
vĩ hồ yêu, giơ tay chém chết những khó khăn đó.”
“Nếu không có vương thúc
bức bách, ta sẽ không một thân một mình đi tới Cao Tân, cũng sẽ không nhìn thấy
cả một thế giới; nếu không có họ liên tục bức hại và ám sát, ta sẽ không trở
nên giảo hoạt, bình tĩnh và có sức mạnh như bây giờ. Cực khổ sở dĩ có thể trở
thành cực khổ, chính là bởi người gặp phải chúng bị chúng đánh bại, nhưng chúng
ta đánh bại cực khổ, cũng đạp đổ chúng, chà xát chúng vào trong thân thể mình,
biến chúng thành sức mạnh của chúng ta, vì thế, chúng ta không coi cực khổ là
cực khổ. Ông và chúng ta là những người giống nhau, chính vì ông hiểu, nên ông
mới lựa chọn buông tay.”
Tiểu Yêu cười rộ lên,
“Được rồi, được rồi, không nói lại huynh được, sau này muội sẽ chú ý một chút,
không kích thích ông nữa.”
Họ đi tới dưới tàng cây
phượng hoàng, hai người đều dừng bước, Chuyên Húc xoa đầu Tiểu Yêu, cười lắc
đầu, “Không cần. Lòng muội nghĩ sao thì cứ nói vậy, muội là cháu gái của ông,
ta nghĩ ông thích muội thẳng thắn với ông, bao gồm cả lòng oán hận với ông. Ông
không phải là người bình thường, ông có thể nhận ra nỗi oán hận của muội.”
Tiểu Yêu làm cái mặt quỷ,
cái gì cũng chưa nói.
Chuyên Húc chỉ chỉ xích
đu, “Muội chơi không?”
Tiểu Yêu cười ngồi vào
xích đu, “Đang chờ người đến đẩy và chơi cùng đây.”
Chuyên Húc đẩy lưng nàng,
làm Tiểu Yêu bay lên, lặp đi lặp lại, bàn đu dây càng đưa lên càng cao, Tiểu
Yêu ngửa đầu, nhìn hoa đỏ đang nhảy múa đầy trời, rơi lả tả.
Người đu dây đang ở đây,
người đẩy bàn đu cũng đang ở đây, hoa phượng hoàng cũng vẫn đỏ rực như lửa,
nhưng Tiểu Yêu lại không thể giống như năm xưa, đón gió cười vang. Nàng chỉ khẽ
mỉm cười, hưởng thụ làn gió lướt qua gò má.
Tiểu Yêu cho rằng Hiên
Viên sẽ cử hành một nghi thức long trọng cho nàng tế bái mẹ, nhưng khi Hoàng Đế
hỏi nàng muốn thế nào, Tiểu Yêu nhàn nhạt nói: “Mẹ cháu không phải là người
thích náo nhiệt, hiển nhiên không thích nhiều người, nhưng nếu ông muốn cử hành
nghi thức, thì cháu nghĩ mẹ cháu cũng có thể hiểu.” Thật không ngờ, Hoàng Đế
lại thật sự hạ lệnh cho Thương Lâm hủy bỏ những nghi thức vốn đã chuẩn bị chu
đáo.
Vào ngày giỗ của mẹ, chỉ
có và Chuyên Húc đi tới bái mẹ.
Hoa nở rực rỡ trên sườn
núi, có sáu phần mộ, mai táng bà ngoại, cậu cả, mợ cả, cậu hai, cậu tư và mợ
tư, mẹ nàng. Nhưng thực ra, ít nhất có ba phần mộ không có thi thể. Trong mộ
cậu cả là cái gì Tiểu Yêu không biết, chỉ có thể nhìn thấy hoa thù du nở trên
mộ; mợ cả là Thần Nông đại vương cơ, sau khi Thần Nông quốc bị diệt, bà dùng
lửa để tự sát, thi cốt không còn, trong mộ bà chôn chiếc áo cưới khi bà gả đến
Hiên Viên; không biết cậu hai
