
bà qua đời, ông chưa bao
giờ đến gặp bà, nói đúng ra, ngoài lần ông mang kiếm tới muốn giết mẹ nàng,
Tiểu Yêu chưa bao giờ thấy ông ở Triều Vân Điện. Cho đến khi bà qua đời, ông bị
trọng thương, mớiTriều Vân Điện.
Tiểu Yêu trầm mặc như đã
đồng ý lời của Hoàng Đế, Hoàng Đế lại không để ý, vẫn mỉm cười nhìn Tiểu Yêu.
Hoàng Đế nhìn về phía
Chuyên Húc, nụ cười tán đi, không dịu dàng vui mừng như lúc nhìn Tiểu Yêu, mà
là hà khắc soi mói. Chuyên Húc không cúi đầu, chỉ hơi hạ ánh mắt, để tùy Hoàng
Đế đánh giá.
Sau một lúc lâu, Hoàng Đế
mới nói: “Ta còn tưởng rằng ngươi bị những thứ phong lưu kiều diễm ở Cao Tân
hao mòn nên đã quên đường về rồi.”
Chuyên Húc quỳ xuống,
“Cháu đã làm ông phải đợi lâu.”
“Ngươi trở về là vì cái
gì?”
Chuyên Húc vừa muốn trả
lời, Hoàng Đế nói: “Nghĩ kỹ rồi hãy trả lời, ta muốn nghe lời nói giấu trong
lòng ngươi.”
Chuyên Húc trầm mặc một
lát, mắt nhìn Hoàng Đế, thản nhiên nói: “Cháu muốn Hiên Viên sơn; còn có một
nguyên nhân nữa, có lẽ ông không tin, nhưng cháu thật sự muốn gặp ông.”
Hoàng Đế không có động
tĩnh gì, lạnh lùng nói: “Hai vương thúc, năm đệ đệ của ngươi đều muốn chiếm lấy
Hiên Viên sơn, nếu ngươi muốn, thì tự nghĩ biện pháp, ta sẽ không giúp ngươi.
Cũng như đường đến đỉnh Triều Vân lần này, chỉ có chính ngươi đi tới trước mặt
ta, ta mới có thể gặp ngươi.”
“Vâng.”
Hoàng Đế khẽ khép hai
mắt, nói: “Chớ có trách ta lòng dạ độc ác, nếu ngươi không có được bằng chính
bản lĩnh của mình, thì cho dù cho ngươi, ngươi cũng không giữ được.”
“Cháu hiểu ạ.”
Hoàng Đế nói: “Các cháu
đi nghỉ ngơi đi, ta ở phòng trước đây của bà ngoại các cháu, những phòng khác
đều bỏ trống, các cháu muốn nghỉ ở đâu thì nghỉ. Ta không thích nhiều tiếng
người, trong điện rất ít thị nữ, nếu các cháu không quen
Tiểu Yêu xen mồm nói:
“Không có gì là không quen ông ạ, lúc bà còn sống cũng không có mấy thị nữ,
cháu nhớ cỏ dại sau điện mọc cao như cháu, cháu và ca ca còn chơi trốn tìm
trong đó nữa.”
Hoàng Đế nhắm hai mắt
lại, cười phất phất tay.
Tiểu Yêu và Chuyên Húc
nhẹ nhàng rời khỏi đại điện, hai người đi dọc theo hành lang, vòng qua trước
điện, đến thiên điện trước kia họ ở. Trong đình viện có cây phượng hoàng cao
to, tán cây rộng lớn, hoa phượng hoàng nở rộ đỏ rực như lửa, tất cả vẫn phảng
phất bóng dáng năm xưa, nhưng bàn đu dây dưới tàng cây đã biến mất không còn
dấu vết.
Vẻ mặt Tiểu Yêu hoảng
hốt, bước tới giống như đang mơ, một trận gió thổi qua, mưa hoa tuôn rơi đầy
trời, Tiểu Yêu giơ tay đón lấy một đóa hoa, rút đài hoa ra, bỏ vào miệng mút
mật hoa. Nàng cười quay đầu, nói với Chuyên Húc: “Ca ca, vẫn ngọt như trước
đây.” Nàng đưa một đóa hoa cho Chuyên Húc, Chuyên Húc nhận lấy, cũng bỏ vào
miệng mút một ngụm.
Đằng sau họ có hai thị
nữ, một là San Hô theo Tiểu Yêu đến Hiên Viên, một người chắc là được phái tới
hầu hạ Chuyên Húc, tên Tang Thậm. (Tang Thậm nghĩa là quả
dâu, loại dâu ta.)
San Hô hỏi: “Vương cơ, ở
nơi này ạ?”
“Ừ, ở nơi này.” Tiểu Yêu
dùng ngón tay chỉ, “Ta ở gian này, ca ca ở gian kia.”
San Hô đi quanh một vòng,
nói: “Tuy rằng bày biện đơn giản, nhưng hẳn là thường xuyên có người quét dọn,
khá sạch sẽ, chăn đệm màn trướng đều mới được đổi. Có điều đình viện này hơi
bẩn, nô tì quét hoa rơi đi là sạch sẽ ngay.”
Tiểu Yêu nói: “Đừng quét!
Hồi ta còn nhỏ, bốn năm ngày mới quét một lần, hoa rơi không bỏ đi mà bà ngoại
để thành đống dưới gốc cây, cho chúng dần nát thành bùn.”
Tiểu Yêu ngồi ở hành lang
cùng Chuyên Húc, không nói chuyện, chỉ yên lặng nhìn hoa phượng hoàng.
San Hô tính tình vương
cơ, để tùy ý nàng, bản thân bận rộn làm việc. San Hô mạnh dạn khéo nói, rất
nhanh đã nói chuyện rôm rả với Tang Thậm, dưới sự chỉ điểm của Tang Thậm, hai
người chuẩn bị nước tắm. Tiểu Yêu và Chuyên Húc đều sớm quen tự chăm sóc cho
mình, không muốn hai nàng hầu hạ, tự tắm rửa thay quần áo.
Đợi hai người tắm rửa
xong, San Hô và Tang Thậm bưng cơm tối lên, Tiểu Yêu và Chuyên Húc ngồi ở hành
lang ăn cơm tối.
Dùng cơm xong, Tiểu Yêu
bảo San Hô và Tang Thậm đi nghỉ ngơi. Nàng đi dọc theo đường mòn cùng Chuyên
Húc, chậm rãi bước đến sau núi, rừng dâu sau núi vẫn xanh um tươi tốt, giống
như lúc bà ngoại còn sống. Tiểu Yêu ngửa đầu nhìn cây dâu, “Một thời gian nữa
là có thể ăn quả dâu rồi.”
“Cô cô thích ăn dâu lạnh,
khi đó muội ở Ngũ Thần sơn, ta còn chưa gặp cô cô và muội, nhưng bà cứ nhìn
thấy quả dâu liền lẩm bẩm ‘Cô cô của cháu thích ăn dâu lạnh, ở Ngũ Thần sơn chỉ
sợ không có loại dâu ngon, phái người gửi cho cô cô của cháu đi’, ta còn giúp
bà hái dâu, cùng làm dâu lạnh.”
Tiểu Yêu cười tươi ngọt
ngào, “Hàng năm đều có người đưa dâu lạnh cho mẹ, mẹ không nỡ ăn nhiều, mỗi
ngày chỉ lấy một đĩa nhỏ, vì dâu ngọt ngọt chua chua, mà Cao Tân lại nóng nên
muội cũng thích ăn, lần nào cũng tranh ăn với mẹ. Cảm thấy không đủ ăn, bảo thị
nữ đi hái dâu về làm dâu lạnh, nhưng chưa bao giờ làm giống hương vị bà ngoại
làm.”
Chuyên Húc mỉm cười nói:
“Chờ năm nay dâu chín, ta sẽ làm cho muội ăn, đảm bảo giống y hương vị bà làm.”
Ti