
giống như người có tiền không để ý
đến tiền, người chưa từng đói bụng thì không biết quý trọng lương thực.
Nhục Thu nhẹ nhàng ho
khan hai tiếng, nói: “Kỳ thực, ta đã phái người nghĩ cách hỏi thăm cụ thể quá
trình.
Tiểu Lục không cảm thấy
bất ngờ, đại gia tộc giống như Xích Thủy thị, Tuấn Đế không thể không chú ý,
không thể không có cơ sở ngầm. Chuyện bí mật thật sự chưa chắc có thể biết hết,
nhưng chuyện từ đầu tới cuối của một xung đột nhỏ thì có thể tra hỏi rõ ràng.
Nhục Thu thấy Tiểu Lục
chỉ lẳng lặng nhìn hắn, nét mặt thong dong, không chủ động hỏi thăm, trong lòng
không khỏi thầm khen một tiếng, khó trách Tuấn Đế và Chuyên Húc đều có vài phần
kính trọng hắn. Nhục Thu nói: “Theo lời tì nữ hầu hạ trên thuyền lúc đó, nhóm
người hầu trên thuyền ngại quy củ của Tiểu Chúc Dung, không dám ra tay gây
chuyện trong thời gian diễn ra trận đấu thu, lại âm thầm gây sóng gió, trợ giúp
Phòng Phong tiểu thư. Vương tử không biết bơi, bị thua thiệt nhiều, sau khi bị
Phòng Phong tiểu thư bắn trúng, thân mình trầm xuống, Thần Nông tiểu thư vốn hạ
lệnh để thuyền rời đi, nhưng lúc này từ dưới hồ nổi lên một ống tiêu, Thần Nông
tiểu thư nhìn thấy ống tiêu, nghe nói sửng sốt trong thoáng chốc, rồi đột nhiên
nhảy vào nước, vớt vương tử từ dưới hồ lên.”
Hai tay Tiểu Lục nâng
cằm, kinh ngạc đến ngây ngốc.
Nhục Thu nhìn hắn một
cái, hỏi: “Ngươi đang nghĩ cái gì?”
Tuy vừa rồi A Niệm không
nhắc đến chi tiết đàn tiêu hợp tấu, nhưng Nhục Thu chưa chắc đã không biết,
Tiểu Lục kể lại cho Nhục Thu nghe một lần rồi nói: “Ta đang nghĩ không biết vị
Thần Nông tiểu thư kia có thật sự giỏi đánh đàn không.” Nếu Thần Nông Hinh
Duyệt là người hợp tấu đàn tiêu với Chuyên Húc, thì chuyện nàng nhìn thấy tiêu
cứu người đã rõ ràng.
Nhục Thu nói: “Chuyện này
đã rõ, nhưng đệ tử quý tộc nhiều ít gì cũng đều học chút âm luật.”
Tiểu Lục cười cười, vươn
thắt lưng đứng lên, “Ta lại đi ngủ một giấc.” Lúc sắp ra ngoài, nàng dừng chân,
dường như đột nhiên nhớ tới cái gì, lơ đãng hỏi: “Đồ Sơn gia chỉ có Phòng Phong
tiểu thư tới sao?”
“Cảnh công tử đã tới.”
Tiểu Lục vô tình “Ồ” một
tiếng,
Buổi sáng dựa vào thảo
dược mới ép buộc đi vào giấc ngủ, ngủ cũng không tốt. Buổi chiều không ngờ lại
ngủ rất sâu, Tiểu Lục ngủ thẳng đến lúc sắp ăn cơm tối mới ngồi dậy. Bởi vì ngủ
một ngày, không tiêu hao gì nên không cảm thấy đói, lười ăn cơm tối, chỉ cầm
một đĩa hoa quả ngồi ở hành lang ăn.
Mặc dù đã là mùa thu,
nhưng thời tiết chưa lạnh, không khí mát mẻ theo gió thu thổi vào quần áo, làm
cho người ta cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái.
A Niệm ăn không ngon,
thấy Tiểu Lục ăn ngon miệng nên cũng cầm một đĩa hoa quả, ngồi cách Tiểu Lục
một khoảng ở hành lang mà ăn.
Tiểu Lục nhìn vành mắt
nàng biến thành màu đen, hiển nhiên buổi chiều vẫn không nghỉ ngơi tốt, nói:
“Để tì nữ nấu cho ngươi canh toan táo nhân, lại uống thêm bát sữa dê rồi nghỉ
ngơi một đêm.”
(Canh toan táo nhân có
tác dụng chữa bệnh mất ngủ, toan táo là táo chua.)
Canh
toan táo nhân
A Niệm chỉ ăn, không nói
chuyện.
Nhục Thu đi vào cười nói:
“Trận đấu chiều nay rất tuyệt vời, mai các người có đi xem không? Muốn xem gia
tộc nào thì bây giờ có thể nói với ta, ta giúp các người sắp xếp.”
A Niệm nghĩ nghĩ nói:
“Được! Có trận đấu giữa Cao Tân tứ bộ và Xích Thủy thị không? Ta muốn đi xem.”
Nhục Thu cười khổ, “Có,
nhất định là có rồi.”
Từ khi linh lực của Tiểu
Lục bị tán mất, nàng liền không có hứng thú với chuyện đánh đánh giết giết, nhưng
có thể không đi xem cùng Chuyên Húc, trong lòng mừng thầm, nên vội vàng khoát
tay, “Ban ngày ta ngủ nhiều, tối nay nhất định sẽ ngủ muộn, chỉ sợ trưa mai mới
có thể thức dậy, các ngươi cứ xem đi, không cần để ý đến ta.”
Nhục Thu nói: “Trận đấu
thu tổng cộng có sáu ngày, cho dù ngày mai không xem, cũng còn bốn ngày nữa để
xem, với lại càng về sau càng phấn khích, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, không cần
sốt ruột.”
Ngày thứ hai, Tiểu Lục
quả thực ngủ đến buổi trưa mới ngồi dậy.
Trong dịch quán im ắng, có
lẽ mọi người đều đi xem trận đấu rồi. Tiểu Lục lười phiền phòng bếp nổi lửa,
chạy ra ngoài ăn.
Nàng gọi một bát bánh
canh tôm cá tươi, nước súp hầm rất ngon, nước canh màu trắng sữa, hành lá cắt
nhỏ màu xanh, Tiểu Lục ăn một bát còn thấy chưa đủ, lại gọi thêm bát nữa ăn mới
no.
Tiểu Lục ăn xong, cảm
thấy cực kỳ mỹ mãn, nhìn thấy dưới chân tường có không ít người già nằm phơi
nắng, ngồi trên chiếu, hoặc ngồi xổm. Tiểu Lục chạy tới ngồi trên đất, vừa phơi
nắng vừa hí mắt nhìn con thuyền đi lại trên sông.
Có thuyền đi qua sông,
một nam tử áo xanh ngồi ở đầu thuyền, đưa lưng về phía Tiểu Lục, đang thưởng
thức phong cảnh bên bờ cùng một nam tử áo lam khác.
Bóng lưng quen thuộc làm
cho Tiểu Lục lập tức nhận ra là Cảnh, Tiểu Lục biết hắn không thấy mình, cho
nên không kiêng dè gì mà dõi mắt theo hắn.
Cảnh bỗng quay đầu, nhìn
về phía bờ. Tiểu Lục không hề động đậy, vẫn ngồi lười biếng như trước, lười
biếng nhìn hắn. Tiểu Lục không biết Cảnh có nhìn thấy mình hay không, chỉ nhìn
thuyền dần d