
hiện đàn ông vĩ đại được chứ? Về chuyện đêm qua, cho dù
không có ngươi, vẫn bắt đầu xung đột như thường thôi.”
“Thật không?”
“Ta sẽ không bán cá nướng
cho cô tì nữ kiêu ngạo ấy.”
A Niệm cảm thấy tốt hơn
một ít, Tiểu Lục hỏi: “Nhưng mà, ngươi là người Cao Tân, sao có thể không biết
bơi?”
A Niệm uốn éo xấu hổ nói:
“Mẹ ta nhát gan, bà sinh ta hết sức khó khăn, sợ ta chết đuối, hồi nhỏ luôn
không chịu cho ta nghịch nước. Bỏ lỡ hồi nhỏ, con gái lớn lên sẽ không tiện bơi
lội, với lại ta cũng không thích, cho nên không biết bơi.” A Niệm còn muốn biện
bạch vài câu lý do mình không biết bơi, Nhục Thu đã đi đến.
A Niệm lập tức đứng lên,
“Tìm được ca ca chưa?”
Nhục Thu hành lễ với A
Niệm, nói: “Chuyên Húc vương tử rất an toàn, hai người không cần lo lắng.”
“Những người đó ở đâu?”
“Ở trong phủ đệ của Xích
Thủy thị.” (Phủ đệ là nơi ở của quan lại, quý tộc hay
địa chủ.)
A Niệm không hiểu, “Làm
sao có thể ở trong phủ đệ của Xích Thủy thị?”
Nhục Thu chậm rãi nói:
“Vị tiểu thư xung đột với mọi người đêm qua tên là Thần Nông Hinh Duyệt, là con
gái của Tiểu Chúc Dung, cháu ngoại của tộc trưởng Xích Thủy, muội muội của tộc
trưởng Xích Thủy tương lai.”
Sắc mặt A Niệm cực kỳ khó
coi, tức giận không chỗ phát tiết, hất hết chén đĩa trên bàn xuống đất.
Nhục Thu và Tiểu Lục đều
không đổi sắc mặt, tim không đập nhanh. Tiểu Lục nhỏ giọng nói: “Ta thấy thật
phức tạp, vị tiểu thư Thần Nông Hinh Duyệt này hiển nhiên là đệ tử mang huyết
mạch thuần khiết của Thần Nông, ca ca của nàng sao có thể là tộc trưởng tương
lai của Xích Thủy thị?”
Nhục Thu thấp giọng giải
thích: “Tiểu Chúc Dung cưới con gái duy nhất của tộc trưởng Xích Thủy là Xích
Thủy Tiểu Diệp làm vợ, tộc trưởng Xích Thủy không chỉ là cha vợ của Tiểu Chúc
Dung, mà còn là cậu họ, có đại ân với Tiểu Chúc Dung. Tiểu Chúc Dung coi ông ta
như cha, nghe nói Tiểu Chúc Dung vốn từng đồng ý làm tộc trưởng Xích Thủy,
tương lai nếu có hai con gái, tất để một đứa con cho Xích Thủy. Sau này Xích
Thủy phu nhân sinh một đôi long phượng (sinh
đôi một nam một nữ), ca ca từ khi ra đời đã xác định là tộc trưởng tương
lai của Xích Thủy, lớn lên bên cạnh tộc trưởng Xích Thủy. Nghe nói, chiếc
thuyền hôm qua mọi người trông thấy là của tiểu thư Thần Nông Hinh Duyệt, ca ca
của nàng kiến tạo cho nàng.”
Tiểu Lục tiếp tục nhỏ
giọng khiêm tốn thỉnh giáo, “Thần Nông tiểu thư lai lịch lớn như vậy, chúng ta
lại đắc tội với nàng, Chuyên Húc vương tử làm sao có thể ở trong phủ đệ Xích
Thủy?”
Nhục Thu thở dài, nhỏ
giọng nói: “Ta cũng không biết, ta chỉ biết là vương tử vô cùng an toàn.”
A Niệm vỗ bàn, kêu la:
“Ngươi nhìn thấy người sao? Bọn họ nói an toàn liền an toàn?”
Nhục Thu nói: “Ta đương
nhiên lo lắng, yêu cầu gặp người. Người ở Xích Thủy phủ cũng không làm khó dễ,
rất thoải mái để ta gặp vương tử. Trên bả vai vương tử trúng một mũi tên, còn
rơi xuống đáy hồ một lúc nên khí sắc hơi kém, nhưng những mặt khác đều tốt.
Chính miệng vương tử nói với ta để ta yên tâm quay về, chờ thương thế của vương
tử chuyển tốt sẽ trở về.”
A Niệm hừ lạnh, khinh
thường nói: “B khẳng định là biết thân phận của ca ca, sợ đắc tội với Hoàng Đế
và phụ vương của ta nên mới ra vẻ ân cần.”
Nhục Thu giật giật môi,
lại nhắm lại, A Niệm vỗ bàn, “Có cái gì thì nói cái đó!”
Nhục Thu sờ sờ cái mũi,
rất nhỏ giọng nói: “Ta thấy bọn họ còn không biết thân phận của vương tử, vương
tử nói mình là bà con xa với Tuấn Đế bệ hạ, nên họ coi vương tử là đệ tử của
Thanh Long bộ, một trong Cao Tân tứ bộ.” Tộc của mẹ Tuấn Đế là Thanh Long bộ
tôn quý, Nhục Thu thuộc Thanh Long bộ, là cháu họ của Tuấn Đế, thân thích thật
sự của Tuấn Đế bệ hạ.
A Niệm lại tức giận vỗ
bàn, mở miệng ra mà không biết nói gì, sửng sốt trong chớp mắt, đứng mạnh dậy,
nổi giận đùng đùng đi ra khỏi phòng.
Tiểu Lục hỏi Nhục Thu:
“Nhìn thấy Phòng Phong tiểu thư không?”
“Có gặp, từ chính cô ta
ta mới biết tiểu thư các người xung đột ban đầu là con của Tiểu Chúc Dung,
Phòng Phong tiểu thư cực kỳ khách khí chu đáo, còn xin lỗi ta, nói không biết
Tuấn Đế bệ hạ phái người tới, nhưng quá khách khí chu đáo, ngược lại làm cho
người ta cảm thấy…” Nhục Thu lắc đầu, “Dù sao sau này nhắc nhở vương tử cẩn
thận một chút. Minh thương dễ tránh ám tiễn khó phòng, Phòng Phong tiểu thư là
cao thủ ám tiễn số một số hai ở Đại Hoang.” (Minh
thương dễ tránh ám tiễn khó phòng: Thương, đao ở ngoài sáng thì dễ tránh, ám
tiễn (tên giấu ở trong áo) ở trong tối thì khó đề phòng.)
Tiểu Lục nói: “Dựa vào
tình hình khi đó, Phòng Phong tiểu thư khẳng định muốn giả bộ hồ đồ để giết
Chuyên Húc vương tử, nhưng đại khái là đột nhiên phát sinh chuyện gì, Thần Nông
tiểu thư ngăn cản Phòng Phong tiểu thư, cứu Chuyên Húc vương tử.” Tiểu Lục
không tin Thần Nông tiểu thư lương thiện, những vị công tử tiểu thư ở trên cao
này vì từ nhỏ đã nắm trong tay quyền sinh quyền sát, nên tự nhiên dưỡng thành
thói quen không thèm để ý tới sinh mệnh nghèo hèn. Chẳng phải nói họ máu lạnh,
mà hoàn cảnh cuộc sống quyết định thói quen,