
rọng, tứ thế gia không chỉ đại biểu cho lực lượng của thị tộc, mà còn
đại biểu cho huyết mạch không ngừng truyền thừa từ thời Bàn Cổ đại đế tới giờ,
đó là thứ chảy trong thân thể mỗi người, chống đỡ sinh mệnh. Quốc gia có thể
sáng lập, cũng có thể biến mất, duy chỉ có huyết mạch, sinh sôi không ngừng,
đời đời sinh sản, vĩnh viễn không biến mất. Cho nên, rất nhiều thời điểm, vinh
quang của thị tộc còn lớn hơn vinh quang của quốc gia.
Xích Thủy thị, Tây Lăng
thị, Đồ Sơn thị, Quỷ Phương thị theo thứ tự đi qua. Cảnh và Phòng Phong Ý Ánh
sóng vai đi tới, khi đi qua Nhục Thu, Phòng Phong Ý Ánh chậm bước chân, mỉm cười
hàn huyên với Nhục Thu. Cảnh cẩn thận nhìn thoáng qua Nhục Thu, tầm mắt dừng ở
cánh tay hắn khoát lên bờ vai Tiểu Lục, hắn mím môi, không nói gì, chỉ gật đầu
với Nhục Thu.
Tiểu Lục sợ Phòng Phong Ý
Ánh nhận ra nàng, kéo kéo Nhục Thu, kéo hắn vào giữa đám đông chật chội. Khi
hai người thoát khỏi đám đông, đều thở dài nhẹ nhõm. Nhục Thu buông Tiểu Lục
ra, cười hỏi: “Thế nào? Không tính là đi một chuyến uổng công chứ?”
Tiểu Lục cười vỗ vỗ bả
vai Nhục Thu, bộ dáng như người anh em tốt, “Ngươi yên tâm đi, lúc bệ hạ hỏi,
ta nhất định sẽ nói ngọt cho ngươi.”
Nhục Thu đã biết tính
tình Tiểu Lục, cười mắng: “Ngươi đúng là quá coi trọng mình!”
Chuyên Húc dẫn A Niệm đi
tới, trước tiên trừng mắt lườm Tiểu Lục, lại nhìn Nhục Thu, “Hai người các
ngươi chạy đến là mau, trốn đi nơi nào thế?”
Nhục Thu chỉ cười, không
nói chuyện.
Tiểu Lục thấy mặt mày A
Niệm tươi vui, hiển nhiên tâm tình rất tốt.
A Niệm lén lút nói với
Tiểu Lục: “Ngươi chạy đi đâu? Ngươi không biết cái cô Hinh Duyệt kia sắc mặt
đặc sắc thế nào đâu, nhìn mà hết cả giận.”
Tiểu Lục hỏi: “Ngươi
không gây gổ với nàng ta đấy chứ?”
“Không, nàng là khách của
ca ca, ta không muốn làm khó ca ca. Hơn nữa nàng không biết ta là ai, ta mừng
thầm trong bụng.”
Tiểu Lục nhớ trước kia ở
trấn Thanh Thủy, A Niệm hận nàng như vậy, nhưng Chuyên Húc bảo A Niệm chớ tìm
nàng làm phiền, A Niệm cũng thực sự không tìm đến nàng gây phiền toái. Mặc kệ
người ở Cao Tân quốc coi Chuyên Húc như thế nào, A Niệm cũng chưa bao giờ xem
thường Chuyên Húc, thật lòng kính trọng Chuyên Húc. Tiểu Lục nhất thời nghĩ tới
say sưa, ngơ ngác nhìn A Niệm, A Niệm học bộ dáng của Chuyên Húc gõ trán Tiểu
Lục, “Này, nghĩ gì thế?”
Tiểu Lục cười cười, “Nghĩ
tới ngươi đó!”
“Ta cảnh cáo ngươi, không
được thích ta!” Sắc mặt A Niệm thay đổi, nàng dùng sức chụp vào đầu mình, ảo
não nói: “Ai nha, ta quên chuyện trọng yếu nhất rồi!” Vốn tính toán lợi dụng
trận đấu thu Xích Thủy để Tiểu Lục làm chút chuyện sai, bỏ ý niệm gả nàng cho
Tiểu Lục của phụ vương, nhưng bị Thần Nông Hinh Duyệt náo loạn, ca ca bị
thương, ở trong nhà Hinh Duyệt, tâm tình nàng phiền muộn, quên mất chuyện của
Tiểu Lục.
Tiểu Lục nghiêm túc nói:
“Ta đã thề rồi, ngươi yên tâm đi, phụ vương ngươi tuyệt đối sẽ không gả ngươi
cho ta.”
Trong khoảng thời gian
này, A Niệm có vài phần hiểu Tiểu Lục, nhìn như cợt nhả, là người không đáng
tin cậy, nhưng thấy Tiểu Lục trịnh trọng như thế, A Niệm lại yên lòng.
Trở về dịch quán, Tiểu
Lục đi tìm Chuyên Húc, “Thương thế của huynh thế nào rồi?”
Chuyên Húc vỗ nhẹ bả vai
bị thương, “Không đau, nhưng chưa thể hoạt động tự nhiên được.”
Tiểu Lục kéo cánh tay
hắn, kiểm tra một phen, nói: “Y sư của Xích Thủy thị không tệ, tiếp tục dưỡng
thương tốt là được.”
Tiểu Lục định đi, Chuyên
Húc kéo nàng lại, “Để muội sợ bóng sợ gió một trận, giận ta không?”
Tiểu Lục ngồi lại, “Huynh
biết muội sẽ không.” Tiểu Lục dùng ngón tay nhẹ nhàng đấm vào vai hắn, “Nếu
không phải sinh mệnh bị uy hiếp, trên đời này không có người dùng cách tổn
thương thân thể mình để diễn trò.”
Chuyên Húc nói: “Lần
trước ở trấn Thanh Thủy ta bị trúng tên, phái người cẩn thận tra tìm về Phòng
Phong Ý Ánh. Bên người cô ta có hai tì nữ, là tử vệ (*) Phòng Phong gia bồi
dưỡng, họ đã ở trên thuyền. Nếu chúng ta ra tay quá nặng, Phòng Phong Ý Ánh cố
ý bỏ một tì nữ cho chúng ta giết chết, vậy thì Thần Nông Hinh Duyệt nhất định
sẽ bị chọc giận, hạ lệnh tất cả hộ vệ ra tay giết, rất phiền toái. Thế nên ta
tương kế tựu kế, làm bộ chỉ mình Phòng Phong Ý Ánh đã khiến chúng ta mất lực
chống đỡ. Ta nhìn ra Phòng Phong Ý Ánh chỉ muốn giết ta, không tính tổn thương
A Niệm, cho muội mang A Niệm rời đi, hai người đều an toàn, thừa lại một mình
ta lại càng dễ trốn. Ta vốn nghĩ giả bộ bị thương chìm vào đáy hồ, Phòng Phong
Ý Ánh nhất định không thể biểu hiện quá rõ muốn tiếp tục đuổi giết, như vậy cô ta
sẽ bảo Thần Nông Hinh Duyệt rời đi, lệnh cho tì nữ vụng trộm xuống hồ xác nhận
là ta đã chết hay chưa, ta thật dễ dàng thoát thân, ai có thể ngờ rằng Thần
Nông Hinh Duyệt đột nhiên nhảy xuống hồ cứu ta.”
(*) Tử vệ: Người bảo vệ
có thể chết bất cứ lúc nào vì chủ nhân.
Tiểu Lục cười, “Huynh
phải cảm ơn ta, nếu không phải ta muốn nghe nàng đánh đàn, huynh cũng không thể
thổi tiêu, dẫn tới nàng sinh thiện cảm với huynh.”
Chuyên Húc tức giận nói:
“Cảm ơn muội? Nếu không phải ta thổi