
Ngày đó, không có gì khác
cả ngàn ngày đã qua.
Sau mấy tiếng gà gáy,
trên trấn Thanh Thủy dần có tiếng người nói. Lão Mộc của Hồi Xuân Đường đã sớm
đến chỗ giết mổ dê để mua thịt dê. Hai tiểu nhị bận rộn ở đằng trước, chuẩn bị
mở cửa buôn bán khi trời sáng hẳn. Y sư Mân Tiểu Lục một tay bưng bát canh thịt
dê, một tay cầm miếng bánh, ngồi xổm ở ngưỡng cửa sân sau, ăn nhồm
nhoàm. Cách bậc thang đá, là hai mẫu rưỡi trồng thảo dược dọc sườn núi, đi
xuống dọc theo bậc thang đá, là một khúc sông hẹp. Lúc này ánh sáng mặt trời
mới lên, trên mặt sông hơi nước mịt mù, hạt nắng điểm điểm, hai bên bờ sông hoa
dại rực rỡ, nước sông bắt đầu lên xuống nhẹ nhàng, rất thơ tình họa ý. Tiểu Lục
vừa xem, vừa ngẫm nghĩ, giá mà bắt được hai con cá nướng ăn thì thích biết mấy.
Một bát canh nóng xuống
bụng bỏ bát bẩn vào thùng gỗ bên ngưỡng cửa, trong thùng đã có một chồng bát
bẩn, Tiểu Lục mang thùng gỗ đi ra cửa sân, đến bờ sông rửa bát. Trong lùm cây ở
bờ sông có bóng dáng đen sì, không thấy rõ là con chim gì, Mân Tiểu Lục đặt
thùng gỗ xuống, tùy tay nhặt hòn đá lên ném qua, hòn đá ném trúng bóng đen, vậy
mà cái bóng đen đó lại không đạp nước bay lên.
Mân Tiểu Lục sửng sốt,
lão tử đây lúc nào thì trăm phát trăm trúng? Hắn đi tới vài bước, thăm dò, lại
thấy không phải con chim, mà là người. Mân Tiểu Lục lập tức lùi lại, trở về bên
bờ, bắt đầu rửa bát, cứ như cách đó một hai trượng không hề có một thi thể thực
thực ảo ảo nào cả.
Mân Tiểu Lục vừa rửa bát
vừa than phiền: “Bữa này rửa sạch sẽ, bữa sau lại bẩn như cũ, sớm hay muộn cũng
bẩn cả thôi, bận gì phải bữa nào cũng rửa? Chỉ cần mình ăn bát của mình, sẽ
không bẩn, một hai ngày rửa một lần là được.”
Mân Tiểu Lục còn không
gấp chăn, hắn cho là buổi sáng gấp, buổi tối sẽ mở ra, tự mình làm khổ mình, có
bệnh chắc? Vì thế chăn của hắn đương nhiên là không gấp, nhưng bát ăn cơm thì
không thể không rửa, nếu không lão Mộc sẽ cầm cái muỗng lớn đánh hắn.
Tiểu Lục lẩm nhẩm lải
nhải khua khoắng bát một lần, cầm thùng gỗ để bát có lẽ đã rửa sạch trở về,
khóe mắt không đảo cái nào qua lùm cây.
Ở trấn Thanh Thủy này gặp
người chết còn nhiều hơn ăn cơm, ngay cả trẻ con cũng chết lặng.
Dù Hồi Xuân Đường không
phải y quán lớn, nhưng Mân Tiểu Lục giỏi điều trị chứng vô sinh cho phụ nữ,
mười người đến cần y, hắn có thể điều trị tốt sáu, bảy người, thế nên chuyện
làm ăn ở y quán không tính là kém. Bận rộn nửa ngày, đến trưa, Mân Tiểu Lục lắc
trái, lắc phải, vận động thân thể đi vào sân sau.
Ma Tử (nghĩa
là mặt rỗ) ở sân sau sắp xếp lại thảo dược chỉ chỉ ngoài
cửa, “Ở đó có người ăn xin, ta ném miếng bánh cho hắn.”
Tiểu Lục gật gật đầu,
không nói gì. Cả ngày phòng bếp chỉ nổi lửa hai lần, buổi trưa không có canh
nóng, Tiểu Lục cầm miếng bánh, lấy một gáo nước lạnh từ hang nước, ngồi xổm ở
cửa, vừa ăn vừa nhìn ngoài sâ
Cách mấy trượng (khoảng
mấy chục mét) bên ngoài có người nằm trên đất, quần áo tơi tả,
tóc bẩn rũ khắp mặt, bùn sình dính đầy người, ngoài có thể nhìn ra là con
người, thì không nhìn ra cái gì nữa.
Tiểu Lục híp mắt, có thể
nhìn thấy dấu vết bùn đất bị mặt trời hun khô, dấu vết đó kéo dài theo người ăn
xin từ lùm cây ở bờ sông tới. Tiểu Lục chau chau mày, uống một ngụm nước lạnh,
nuốt xuống miếng bánh ngô khô cứng.
Khóe mắt liếc đến bóng
đen đang giật giật trên đất, Tiểu Lục nhìn về phía người ăn xin. Ma Tử cũng
không tệ, thả nửa miếng bánh ngô bên cạnh người ăn xin, nhưng ngay cả sức vươn
tay hắn cũng không có, hiển nhiên không hề nhận lấy. Tiểu Lục vừa ăn bánh ngô,
vừa nhìn hắn, một lúc sau, ăn xong bánh ngô, Tiểu Lục dùng tay áo lau miệng,
phủi phủi tay, ném gáo nước vào trong hang, ngâm nga một khúc hát, đi chẩn
bệnh. Chạng vạng, Tiểu Lục trở về, mọi người ăn cơm vô cùng náo nhiệt.
Tiểu Lục cơm nước xong,
lấy mu bàn tay lau miệng, quẹt quẹt tay vào quần áo, vốn định trở về phòng,
nhưng ma xui quỷ khiến thế nào lại vòng bước chân, chắp tay sau lưng ra khỏi
cửa sân. “Lục ca, huynh đi đâu thế?” Ma Tử hỏi.
“Tản bộ tiêu cơm.”
Tiểu Lục đi dạo một vòng
quanh bờ sông, ngâm nga hát, đi bước nhỏ thong thả trở về, đứng bên người ăn
xin, nửa miếng bánh đang ở dưới chân hắn. Tiểu Lục ngồi xổm xuống, “Ta giẫm
hỏng bánh của ngươi, ngươi muốn bồi thường cái gì?”
Người ăn xin chưa lên
tiếng, Tiểu Lục ngẩng đầu nhìn trời, vầng trăng lưỡi liềm, lạnh lẽo bắt ở chân
trời, giống như ông trời đang châm chọc cười nhạo người đời.
Sau một lúc lâu, Tiểu Lục
đưa tay ôm người ăn xin, là đàn ông, khung xương không nhỏ, nhưng gầy như củi,
nhẹ bẫng, chẳng nặng chút nào. Tiểu Lục ôm hắn đá văng cửa, vào sân, “Lão Mộc,
đi đun nước nóng, Ma Tử, Xuyến Tử đến giúp ta.”
Ba người đang cười đùa
khoác lác cũng không kinh ngạc, lập tức việc ai nấy l
Tiểu Lục đặt người ăn xin
lên giường, Ma Tử bưng nước ấm vào, châm đèn trong phòng, Tiểu Lục dặn dò: “Tắm
rửa cho hắn, bón chút canh nóng, nếu bị thương, các ngươi xử lý đi.”
Mới vừa đi ra ngoài, đã
nghe thấy tiếng kêu sợ hãi của Ma Tử, Tiểu Lục lập tức quay đầu, lại thấy Ma Tử