80s toys - Atari. I still have
Trường Tương Tư

Trường Tương Tư

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323200

Bình chọn: 7.5.00/10/320 lượt.

ơi mặc quần áo, ngươi yên

tâm, cả mảnh sân này của chúng ta không có một nữ nhân nào, cho dù vô tình khỏa

thân đi qua, cũng không có ai muốn phụ trách cưới nàng.”

Ma Tử và Xuyến Tử đều

cười. Mân Tiểu Lục bắt đầu nói phương thuốc: “Phục linh sáu tiền, hạn liên thảo

bốn tiền…” Ma Tử chăm chú nhớ kỹ, chạy đi bốc thuốc.

Mân Tiểu Lục nhìn nhìn

sắc trời, đoán rằng có thể ngủ được một canh giờ, cúi đầu nhìn mái tóc lấm bẩn

của nam tử, nhíu nhíu đầu mày, gọi Xuyến Tử: “Khăn, nước ấm, chậu nước, thùng

gỗ.” Tiểu Lục ngồi ở đầu giường, dưới chân đặt chậu không, hắn ôm đầu nam tử,

đặt trên đầu gối, bắt đầu gội đầu cho hắn.

Xuyến Tử ngượng ngùng

nói: “Lục ca, ngày mai còn phải ra ngoài xem bệnh, huynh đi ngủ đi, việc này ta

có thể làm.”

nhạo: “Dựa vào cái tay

cái chân thô to của ngươi, ta sợ lại làm hỏng vết thương ta vất vả xử lý tốt,

lãng phí một đêm ta vất vả. Ngươi đổi nước là được.” Động tác của Tiểu Lục đặc

biệt chậm chạp, chà xát bồ kết trong tay ra bọt, dụi vào tóc nam tử, dụi xong,

dùng gáo múc nước ấm, cẩn thận gội rửa, đến khi rửa sạch bùn và vết máu, hắn

cầm kéo tinh tế nhìn, cắt bỏ tóc xấu.

Cắt tóc xong, ngón tay

hắn sờ soạng trong tóc, cúi đầu xem xét, cảm nhận thân thể nam tử co chặt, Tiểu

Lục giải thích: “Ta xem trên đầu ngươi có bị thương không.”

Trong cái rủi còn có cái

may là, người thực thi khổ hình không muốn nam tử bỏ sót chút cảm giác đau đớn

nào, nên không ra tay với đầu hắn.

Tiểu Lục không dám dùng

sức, thay đổi vài cái khăn, mới lau khô tóc nam tử, sợ lược làm đau vết thương

của hắn, Tiểu Lục xòe năm ngón tay, làm lược chải cho tóc hắn thẳng hơn, bảo

Xuyến Tử cầm cái gối sạch sẽ tới, đặt đầu hắn lại trên giường.

Sắc trời đã rạng, Tiểu

Lục đi ra khỏi phòng, dùng nước lạnh rửa mặt, vừa ăn điểm tâm vừa phân phó Ma

Tử đang sắc thuốc ở cửa sổ: “Mấy ngày nay chuyện ở cửa hàng không cần ngươi

quản, ngươi chăm sóc tốt cho hắn, trước tiên đừng cho hắn ăn bánh ngô, ninh

chút cháo thịt băm, thêm chút rau xanh, bón cho hắn. À, nhớ thổi mát canh cho

hắn.” Tiểu Lục ăn xong, vác hộp thuốc trên lưng, đi chẩn bệnh.

Cách cửa sổ, Ma Tử nói

với người nằm trên giường: “Ăn mày, Lục ca mất một đêm cứu ngươi, đem thuốc cứu

mạng mình ra cho ngươi dùng, ngươi phải sống mới được.” Buổi chiều, Tiểu Lục

trở về, vừa buồn ngủ vừa mệt mỏi, mí mắt trên dưới đánh vào nhau.

Hắn ném một con vịt hoang

xuống đất, vào bếp múc một bát canh nóng, xé nhỏ bánh ngô bỏ vào, ngồi sau bàn

bếp, ăn xì xụp. Lão Mộc vừa giụi mặt vừa nói: “Ta nghe Ma Tử nói người nọ bị

thương.”

Mân Tiểu Lục uống một

ngụm canh, “Ừ.”

“Ma Tử, Xuyến Tử nhìn không

ra, nhưng ngươi cần phải nhìn ra hắn là Thần tộc, hơn nữa cũng không phải Thần

tộc bậc thấp như ngươi với ta.”

Mân Tiểu Lục uống canh

“Giết người luôn có

nguyên nhân sau lưng, cứu người không nên cứu chính là đưa mình vào chỗ chết.”

Tiểu Lục vừa nhai vừa

nói: “Ông xử lý con vịt kia đi, bỏ chút muối vào, đừng bỏ thêm gia vị gì khác,

ninh nhỏ lửa cho nhừ.”

Lão Mộc liếc hắn một cái,

thấy hắn chẳng để tâm, thầm thở dài, “Biết rồi.”

Tiểu Lục cơm nước xong,

đến hỏi Ma Tử: “Hôm nay hắn có ăn cơm không?”

Ma Tử hạ thấp giọng nói:

“Có lẽ yết hầu hắn bị trọng thương, không bón thuốc được, canh thịt cũng không

nuốt được.”

Tiểu Lục đi vào phòng,

thấy trên án có một bát thuốc lạnh, hắn nâng người ăn mày dậy, “Ta đã trở về,

nghe thấy tiếng ta không? Ta là Tiểu Lục, chúng ta uống thuốc.” Nam tử mở

to mắt nhìn hắn, khỏe hơn ngày hôm qua, mắt có thể mở ra một chút.

Tiểu Lục bón thuốc cho

hắn, hắn cố gắng nuốt, như bón cơm cho trẻ con, gần như tất cả đều chảy xuống

khóe miệng hắn, nam tử nhắm hai mắt lại.

Tiểu Lục nhẹ nhàng hỏi:

“Bọn họ cũng dùng hình với yết hầu của ngươi?”

Nam tử gật

nhẹ đầu như không thể nhìn ra.

Tiểu Lục nói: “Nói cho

ngươi một bí mật, bây giờ ta ngủ vẫn còn chảy nước miếng đó, có một lần mơ thấy

ăn gà nướng, nửa gối đầu đều ướt, hơn nữa tật xấu này không có cách nào trị

được. Ngươi thế này chỉ là tạm thời thôi, có tuyệt thế thần y ta ở đây, cam

đoan qua vài ngày là ngươi sẽ khá lên.” Tiểu Lục bò vào giường, ôm nam tử vào

trong ngực, múc nửa muỗng thuốc, giống như nhỏ giọt, từ từ bón vào miệng nam

tử.

Nam tử phối

hợp với hắn cố gắng nu thuốc đã không chảy ra tí nào. Một người bón từng chút

một, một người nuốt từng chút một, một chén thuốc tốn hơn nửa canh giờ, Tiểu

Lục mới có thể làm nam tử uống hết.

Nam tử như

chạy mấy chục dặm đường, đầu đầy mồ hôi, mệt mỏi không chịu nổi. Tiểu Lục cầm

khăn lau mồ hôi cho hắn, “Ngươi nghỉ ngơi một lát đi, chờ nấu xong canh vịt,

chúng ta lại ăn một chút.”

Lúc Tiểu Lục cầm cái bát

không đi ra, Ma Tử, Xuyến Tử, lão Mộc đứng thành một hàng, đều nhìn hắn như

nhìn quỷ, Tiểu Lục trừng mắt hỏi: “Nhìn cái gì?” Xuyến Tử nói: “Chu đáo hơn

cả chăm sóc trẻ con, người không biết còn tưởng huynh là mẹ của hắn đấy.”

“Ngươi mới là mẹ ấy!

Ngươi mới là mẹ hắn!” Tiểu Lục tung chân lên, đá vào mông Xuyến Tử.

Xuyến Tử ôm mông, chạy đi

nhanh như chớp, Ma Tử và lão Mộc đã khôi phục vẻ mặt bình thường