
ái gì nàng thành tâm thành ý đi yêu trượng phu,
đột nhiên trở nên bất hòa như vậy?
“Chàng là từ khi nào phát hiện chàng nhận lầm người?”
Uyển Ước ngay lúc Đường Cẩn Tư xoay người muốn đi gấp chớp mắt mở miệng hỏi.
Hắn bước chân dừng lại, xoay nửa người, hời hợt trả lời:“Những
thứ này đã sớm không quan trọng.”
Uyển Ước chua xót nhắm hai mắt lại. Đối với trượng phu
mà nói, quan trọng là cái gì? Là hắn tìm được nữ nhân hắn chính thức muốn rồi?
“Vì cái gì chàng không chủ động nói cho thiếp
biết chứ?” Lại mở mắt ra, Uyển Ước trong lòng oán đã lắng đọng, trong đầu
chỉ còn một đạo thanh âm rõ ràng đang không ngừng yêu cầu nàng, chặt đứt bận
tâm. Không hề cho hắn khổ sở.“Khi chàng phát hiện chàng cưới sai người rồi, cần
phải mau chóng nói cho thiếp biết, thiếp sẽ hiểu được, sẽ không dây dưa không
ngừng.”
“Uyển Ước.” Đường Cẩn Tư đi trở về trước người của
nàng, ra tay phủ lấy tóc tơ của nàng.“Ta đối với nàng coi như hài lòng, dù cho
sau này tái giá Uyển Diễn, ta bảo đảm sẽ không vắng vẻ nàng. Nàng chớ lo lắng.”
Nàng quay mặt, tránh hắn đụng vào, sắc mặt lãnh đạm.
“Thiếp sẽ không lo lắng.” Nàng bình tĩnh nói lấy, bức
bách chính mình dùng lạnh lùng che dấu nội tâm yếu ớt.
Hôm nay, nàng không có khí lực đi so đo ai đúng ai
sai, chỉ muốn từ nơi xa lạ lại đau đớn đến thấu xương này rời đi, cho mình một
cái bình an!
“Cẩn Tư.” Uyển Ước không rảnh suy tư, gọn gàng dứt
khoát đối với hắn nói:“Chàng bỏ thiếp, hoặc cùng thiếp cách duyên, sau đó lại
cưới Uyển Diễn!”
Đường Cẩn Tư mỉm cười nói chấn an.“Uyển Ước, đừng làm
loạn, nàng không phải là cô nương bốc đồng như vậy.”
“Chàng hiểu lầm, thiếp không phải là đang đùa.” Nàng
thái độ bình thản, nói chuyện nhưng lại không lịch sự buồn bã,“Thiếp là thật
lòng đề nghị chàng nên dùng cách đó giải quyết sai lầm giữa chúng ta.”
Cưới sai người rồi, hắn muốn không phải là nàng, cái
chân tướng này đối với nàng mà nói, chẳng khác gì điều nhục nhã nhất!
Nàng chịu không được cho hắn nhục nhã.
Nếu như, hắn yêu không phải là nàng, như vậy nàng
nguyện ý rời đi, rời đi khỏi nam nhân duy nhất khiến nàng cảm thụ qua ngọt ngào
cùng đau đớn!
Dù cho tương lai nàng sẽ hối hận hôm nay quật cường
yêu cầu rời đi như vậy, nhưng giờ khắc này, nàng thật sự không cách nào nữa
cùng hắn chung sống!
“Thiếp là nghiêm túc, Cẩn Tư, chúng ta tách ra đi!”
Uyển Ước nói dứt lời, cắn đầu lưỡi, làm cho đau đớn áp đảo đau xót trong lòng.
Nàng không thể tiếp tục đợi bên cạnh hắn, nhớ tới hắn
sẽ nghĩ đến người hắn thích là muội muội, không phải là nàng. Nàng không chịu
nổi!
Hoàng hôn, ánh nắng chiều nhu mì.
Đường Cẩn Tư vừa mới vào cửa nhà, đã bị nha hoàn của
mẫu thân thỉnh qua nói chuyện.
“Cẩn Tư a! Uyển Ước mấy ngày nay hay rầu rĩ không vui,
quyết tâm rời đi.” Mẫu thân bất mãn nói:“Vốn tưởng rằng người vợ này rất hiểu
chuyện, nào biết nàng để ý như vậy.”
“Nương, nương có thời gian liền khuyên nhủ nàng, đừng
trách cứ nàng.”
“Nàng mới gả vào cửa không lâu, ta cũng vậy không để ý
cùng trách móc, muốn trách…… Quả thực nên trách con thay lòng quá nhanh.”
“Con không phải là nhanh chóng cưới Uyển Diễn vào cửa,
chỉ là trước nói cho nàng biết một tiếng, để cho nàng có chuẩn bị, không nghĩ
tới nàng không cách nào tiếp nhận……”
“Nương cũng giúp con cùng thân gia nói chuyện. Bọn họ
nói, Uyển Ước là tính tình ngoài mềm trong cứng, bên ngoài tỏ vẻ hướng
nội điềm đạm nho nhã, kì thực rắn rỏi quyết đoán, tuyệt sẽ
không chịu ướt át bẩn thỉu. Cẩn Tư, con nếu thật muốn kết hôn Uyển Diễn, nương
thấy, ngươi chỉ sợ là phải để cho Uyển Ước rời đi.”
Lời của mẫu thân khiến cho Đường Cẩn Tư khó xử nhăn
mày lại.
Hắn muốn Uyển Diễn, đó là người hắn lúc ban đầu chờ
đợi. Thế nhưng, hắn lại không muốn để cho Uyển Ước đi. Cứ việc nàng gần đây trở
nên quật cường, không hề ôn thuận như vậy.
“Con nghĩ việc này cứ để kéo dài một thời gian nữa
đi!” Đường Cẩn Tư suy nghĩ một lát, quyết định chờ thêm một năm nữa tái giá
Uyển Diễn.
Hắn đã tin tưởng mấy ngày này Uyển Ước sẽ thích nghi
được. Dù sao từ xưa đến nay, người nam nhân nào không phải là tam thê tứ thiếp,
nàng cũng không thể yêu cầu hắn ngoại lệ.
Chân trời, bóng đêm từ từ đuổi đi tà dương, ánh trăng
mới lên từ từ bao phủ cả vùng đất.
Đường Cẩn Tư cùng mẫu thân dùng qua bữa tối, sau khi ở
thư phòng xử lý công vụ xong, tạm thời nảy lòng tham, đạp lấy ánh trăng đi vào
phòng ngủ Uyển Ước chưa tắt đèn.
Hỉ phòng hai người mới tinh như xưa, tình cảnh ân ái
lúc thành thân, tại trong đầu Đường Cẩn Tư phiêu đãng. Hắn nhẹ nhàng, bảo nha
hoàn giữ cửa lui xuống, đi vào phòng.
Uyển Ước nghe được tiếng bước chân, quay đầu lại.
Dưới ánh trăng, hắn mang dung nhan cười ẩn tình trực
tiếp công kích trái tim không hề đề phòng của nàng.
“Uyển Ước, ta đã trở về.” Tiếng nói ôn nhu, giống như
một điệu nhạc khúc êm tai.
Uyển Ước ngực căng rút, nhìn nụ cười của hắn, nàng cơ
hồ cho rằng người nam nhân này là yêu nàng, nàng thiếu chút nữa quay lại đáp
ứng hắn, liều lĩnh hướng hắn chạy lại, dựa đầu vào ngực của hắn.
Đúng lúc…… Gió đêm thuận theo kh