
ai giật mình vội quay người lại, khuôn mặt chợt trở lên trắng bệch, các cơ mặt dường như đều đông cứng lại.
- Sao ông lại đến đây?
- Tất nhiên là ta có việc rồi. Hừ._ Người đàn ông lạnh lùng nhếch môi nói.
Part 1: Trở về thăm họ ngoại.
Tôi sinh ra trong nụ cười ấm áp của ba và đôi mắt lấp lánh ánh dương
của mẹ. Từ khi bắt đầu có nhận thức tôi đã biết mình là vampire, một
vampire dòng lai thuần chủng.
Gia đình tôi sống hạnh phúc trong một căn nhà gỗ sồi nâu ấm áp nằm
biệt lập với vùng Kansai, quanh năm gió thổi đìu hiu, hoa thơm đua nở.
Trong kí ức của tôi lúc ấy, ba mẹ là người của hai thái cực Nam Bắc. Mẹ
tôi thích vẻ đẹp kiêu sa, lộng lẫy của hoa hồng hệt như nét đẹp toát ra
từ con người của bà nhưng ba tôi lại yêu màu phấn trắng pha chút hồng
đầy nét thi vị của hoa anh đào cùng vẻ đẹp phóng khoáng, tự do trong gió của nó.
Mẹ tôi hay gắt gỏng và hơi “dữ” còn ba thì lúc nào cũng mỉm cười dịu
dàng. Mẹ tôi không biết nấu ăn dù là món dễ làm nhất như trứng luộc vào
tay bà cũng hỏng nhưng ba tôi thì lại là một đầu bếp tài ba.
Hai người họ, một vampire, một con người khác nhau từ thân phận cho
đến tính cách nhưng lại có chung một tình yếu cháy bỏng vượt qua mọi
định kiến đương thời.
Cuộc sống của gia đình tôi cứ êm đềm trôi qua như vậy cho đến khi tôi 6 tuổi, một sự việc đã xảy ra khiến chúng tôi có một chuyến đi rất xa,
chuyến đi ấy thực sự đã làm thay đổi toàn bộ số phận của tôi.
Hôm ấy, trời âm u và không một gợn mây.
_ Choang…
Đang ngồi trước hiên nhà vuốt ve con cún Chiri, tôi chợt giật mình khi nghe thấy tiếng đổ vỡ trong nhà, chắc là mẹ tôi “lại” đánh rơi chén
đĩa.
Thật kì lạ, dưới sự hướng dẫn tận tình của ông thầy đẹp trai, dịu dàng là ba tôi mẹ đã dần đảm đang hơn, không còn hậu đậu làm rơi chén đĩa
như trước nữa, vậy mà lần này lại…
Không phải đã xảy ra chuyền gì rồi đấy chứ?
Tôi nghĩ rồi vội đặt con cún xuống thềm chạy vào trong bếp. Đúng lúc
ấy, ba tôi cũng từ phòng đọc sách trở ra, ông lo lắng nhìn khuôn mặt tái mét của mẹ tôi rồi dịu dàng hỏi:
- Shita, em làm sao vậy?
Đôi vai gầy của mẹ tôi khẽ run nhẹ, bà ngước khuôn mặt tái xanh và đẫm nước mắt của mình lên nhìn ba tôi rồi gục đầu vào ngực ông khóc nức nở.
Ba tôi khẽ nhíu mày rồi dùng bàn tay to lớn của mình vuốt nhẹ mớ tóc rối của mẹ hỏi nhỏ:
- Nói cho anh biết đi, có chuyện gì à?
- Trong tộc…Hức…_ Tiếng nấc của mẹ tôi vang lên nghẹn ngào.
- Trong tộc làm sao?
- Người trong tộc vừa gọi điện báo vể…anh ấy, anh ấy… đã chết rồi._ Mẹ tôi đau đớn nói trong nước mắt.
- Anh ấy? Ai?_ Ba tôi nhíu mày hỏi lại.
- Anh trai em Lathan Hondo, người mà…người mà em đã từng yêu._ Mẹ tôi
trả lời thành thật, giọng nói nghẹn ngào của bà có pha chút ngượng nghịu khi nhắc đến người đàn ông đó.
Đôi mắt nâu của ba tôi hơi tối lại nhưng ông không nói gì chỉ vuốt ve mái tóc của mẹ tôi rất dịu dàng, rất ân cần.
…
- Vậy em định thế nào?
- Em muốn về tộc để dự đám tang của người ấy và…cả vợ của anh ta nữa._ Mẹ tôi nhỏ nhẹ nói.
- Thế còn người mà em lo sợ, ông ta liệu có để yên cho Yume không?
- Anh yên tâm, ông ta hiện đang ở Hi Lạp, còn lâu mới có thể trở về tộc.
- Ừm vậy thì tùy em, anh và Yume sẽ cùng em trở về tộc._ Ba tôi nhẹ nhàng nói.
- Thật sao?_ Mắt mẹ tôi sáng rỡ lên.
- Tất nhiên, chúng ta là một gia đình mà._ Ba tôi cười hiền rồi lại nhẹ nhàng vuốt tóc mẹ tôi.
- Em…thật đáng ghét đúng không anh? Nhưng anh không ghen sao, em nói người ấy là người em đã từ yêu đấy.
- Haha…_ Ba tôi bật cười vui vẻ rồi nhìn thẳng vào mắt mẹ tôi dịu dàng nói:
- Ghen với một người đã chết, em nghĩ ông chồng yêu quý của em nhỏ nhen
vậy sao? Vả lại, nếu em chỉ mải mê với hạnh phúc của bản thân mà quên đi gia tộc, quên đi người mà em đã từng yêu thương thì người phụ nữ ấy…anh không cần. Vì thế yên tâm đi, em không đáng ghét đâu.
- Anh…thật đáng yêu quá!_ Mẹ tôi sung sướng thốt lên rồi xà vào lòng ba
tôi, thân mật cọ cọ chiếc mũi xinh của mình vào má ông. Khuôn mặt bà
rạng rỡ niềm vui.
-Không có chuyện gì thật sao?_ Tôi lẩm bẩm rồi bước ra khỏi căn phòng bếp.
Lúc ấy, trong suy nghĩ non nớt của mình tôi nhận ra đã có một ai đó vừa
chết và cái chết của người này khiến mẹ tôi rất đau khổ. Nhưng người ấy
là ai và có quan hệ gì với mẹ thì tôi lại không biết và cũng không hề để tâm tới.
.
.
Sáng sớm hôm sau khi mà tôi còn đang say giấc nồng thì ba tôi chợt nhẹ nhàng bước vào phòng. Ông đánh thức tôi dậy và dịu dàng hỏi:
-Yume, con có muốn đi du lịch không?
Dĩ nhiên là lời đề nghị này quá hấp dẫn với một đứa trẻ còn đang trong
tuổi vui chơi như tôi vì vậy mà không cần suy nghĩ tôi đã vội vàng gật
đầu như gà mổ thóc:
-Vâng, tất nhiên là con muốn đi du lịch rồi, nhưng sao vậy ba?
-À…Ba mẹ quyết định đưa con đi Tokyo chơi, nhân tiện ghé thăm họ hàng
bên ngoại luôn. Con có muốn gặp bà ngoại và họ hàng bên đó không?
-Thật sao ba? Con sẽ được đi thăm bà ngoại hả ba?
-Ừ, ba đã bao giờ nói dối con đâu. Bây giờ, con chuẩn bị các thứ đi chúng ta sẽ bắt đầu chuyến đi.
-Vâng ạ!
Tôi hứng phấn hét lên rồi vội vã trèo ra khỏi giường