Trường Học Vampire

Trường Học Vampire

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327821

Bình chọn: 8.00/10/782 lượt.

ến cậu tin. Nhưng…bây giờ

tôi sẽ đưa ra những chứng cớ thuyết phục hơn để cậu biết rằng Yume Hana

là một kẻ trộm.

Nói đoạn Mika rút ra một cái thẻ nhớ nhỏ rồi đi đến bên chiếc máy

chiếu riêng của lớp làm những thao tác đơn giản trên máy tính.

Một lúc sau trên màn hình lớn hiện lên hình ảnh một cô gái đang lục

lọi chiếc cặp rỗng của Kai, bàn tay lần sờ hết ngăn này đến ngăn khác.Và cô gái trong đoạn băng đó, không ai khác chính là tôi.

- Mọi người đã thấy rồi chứ, vừa rồi là đoạn băng tôi đã ghi lại để đề

phòng Yume Hana tìm cách chối tội. Còn đây là chứng cớ cuối cùng …

Mika nói rồi rút từ trong túi ra một chiếc máy ghi âm nhỏ được thiết

kế như một cây bút và bật nó lên. Từ trong chiếc máy giọng nói ngô nghê

của tôi vang lên rõ mồn một:

".…Viên đá màu xanh này thật kì lạ. Rốt cuộc

thì nó có điều gì đặc biệt để khiến hắn nâng niu như vậy?...Chắc chắn là nó phải mang trong mình một sức mạnh siêu nhiên nào đó. Nếu mình ăn

trộm nó và đem tặng cho anh Tooya…hẳn là anh ấy sẽ rất cảm kích mình.

Đến lúc đó chắc chắn tình cảm của mình và anh ấy sẽ tiến triển thêm bước nữa…"


- Đây là đoạn ghi âm mà tôi đã tình cờ nghe thấy từ chính miệng Yume đủ để khẳng định, cậu ta chính là thủ phạm ăn trộm đồ.

Mika lạnh lùng nhìn tôi nói. Đôi môi đẹp khẽ nhếch lên một nụ cười

thách thức.Tôi dường như không còn đủ sức để đứng vững, những gì tôi vừa trông thấy, vừa nghe thấy thực sự khiến tôi bàng hoàng.

- Cậu bỉ ổi, sao lại làm thế với tôi?_ Tôi uất ức gào lên với Mika, nước mắt rơi lã chã xuống cổ áo.

- Kai-kun giờ thì cậu tin rồi chứ?_ Không thèm đếm xỉa đến tôi, Mika quay sang Kai hỏi.

Nghe nhắc đến Kai tôi chợt giật mình quay sang bên cạnh nhìn hắn.

Khuôn mặt Kai trở lên trắng bệch, đôi mắt màu tím như được che phủ bởi một màn sương ướt đẫm và lạnh lẽo vô biên. Bàn tay đang nắm tay tôi của hắn khẽ buông thõng, vai hơi chếch ra. Tôi bàng hoàng hết nhìn hắn lại

nhìn vào bàn tay trống rỗng của mình, cảm giác như đang có một bức tường lớn đứng chắn trước hai chúng tôi.

- Cô đã ăn trộm nó thật ư? Để đem đến cho hắn đúng không?_ Kai khẽ cay đắng hỏi tôi.

- Cậu không tin tôi?_ Tôi run run hỏi lại hắn

- Tin cô? Cô đã làm gì với lòng tin của tôi? Cô nói tôi phải làm sao để tin cô đây?

- Xin cậu, hãy tin tôi một lần này thôi, thực sự tôi không có ăn trộm…

huhuhu tôi không ăn trộm thật mà…_ Tôi bấu vào vạt áo hắn nức nở thanh

minh, nước mắt tuôn mặn đắng bờ môi.

- Cút ra…hèn hạ_ Kai hét lên và rồi…

_ Bốp…

Một cú tát mạnh chợt giáng xuống khuôn mặt tôi khiến cả người tôi ngã

dúi ra đằng sau, năm đầu ngón tay còn hằn trên má, máu đen rỉ ra từ

miệng.

Tôi sững sờ, hắn sững sờ và tất cả mọi người xung quanh cũng đều sững sờ. Bàn tay ấy, bàn tay đã cho tôi niềm tin khi tôi bị người khác nghi

ngờ giờ lại quay ra tát tôi. Đau quá, thật sự rất đau. Tôi phải làm sao

để trái tim mình không vỡ nát ra đây?

Tôi đau đớn nghĩ rồi gượng đứng dậy nhếch môi bật cười khan:

- Hahaha…Nhục nhã quá, sớm biết thế này thì tôi đã chẳng sướng đến phát

run khi nhận được lòng tin bố thí từ cậu. Sớm biết thế này thì tôi đã

không tốn công thanh minh, tốn công giải thích. Sớm biết thế này thì tôi đã không tin vào tình bạn thực sự của vampire. Sớm biết thế này thì tôi đã không bao giờ tin Vampire cũng là con người, cũng có tình cảm…mục

đích của cậu xem ra đã đạt được rồi đấy, Mika…

Tôi nói rồi lao nhanh ra khỏi lớp cố gắng không đánh rơi một giọt nước mắt nào. Người khác nói tôi yếu đuối, đúng thế tôi rất yếu đuối, rất mu muội nhưng khi đã bị tổn thương quá mức, liệu tôi còn có thể yếu đuối

được không?

Khi đã chạy rất xa khỏi nơi ấy tôi mới dám ngồi bệt xuống ôm mặt

khóc, khóc cho những tủi hờn cay đắng, khóc cho sự ngu ngốc của bản

thân. Tôi muốn về, thật sự muốn về nhà, có lẽ ngay từ đầu tôi nên hiểu

thế giới này vốn không thuộc về tôi…

Tôi không biết rằng mình đã ngồi sau góc khuất ấy và lặng lẽ khóc trong bao lâu, nước

mắt cứ vô tình rơi xuống, tí tách, tí tách. Chúng như những mũi kim nhọn hoắt liên tục xoáy sâu vào trái tim vốn đã mỏng manh dễ vỡ của tôi.

Không biết đã bao nhiêu lần tôi tự nhủ với lòng mình là không được

phép yếu đuối, không được phép để cho những giọt nước mắt đang ghét kia

rơi xuống.

Nhưng…tôi lại không làm được điều đó bởi trái tim tôi đang rỉ máu?

Niềm tin trong tôi đang dần sụp đổ. Tôi không biết mình đau vì bị Mika

phản bội, bị mọi người vu oan, bạn bè quay mặt hay đau…vì hắn, vì người

đã từng cho tôi niềm tin nhưng lại tàn nhẫn tước đoạt nó bằng một cú tát thẳng tay?

Cay đắng quá, chua xót quá nhưng trách ai bây giờ được cơ chứ, có

trách thì chỉ trách bản thân tôi quá ngu ngốc, quá yếu đuối mà thôi.

Tôi nghĩ rồi gục đầu xuống hai đầu gối, khẽ bật cười chua chát, cười...cho chính số phận của tôi lúc này.

Phải rất lâu, rất lâu sau đó tôi vẫn cứ ngồi tự kỉ trong bóng tối

như vậy. Chỉ đến khi hồi chuông báo kết thúc buổi học vang lên tôi mới

bắt đầu lảo đảo đứng dậy. Hai bàn chân đã tê cứng lại, cả người run lên

cầm cập vì cơn gió lạnh cuối đông, những hạt mưa phùn nhỏ


80s toys - Atari. I still have