
ao? Anh ta đã đi đâu?_ Yume kêu lên rồi vội
hất chăn lao xuống giường nhưng vì vẫn còn yếu nên cô đứng không vững,
cả người ngã nhào ra phía trước.
- Để giải được độc hoa pureblood cậu ấy đã chấp nhận hi sinh, hiến dâng toàn bộ thân xác của mình cho cô._ Ông Aso cay đắng nói.
- Hi sinh? Như vậy là sao? Ông nói gì cháu không hiểu?
- Thứ duy nhất giải được độc hoa pureblood chính là máu của thuần chủng. Để cứu sống cô Tooya đã dùng toàn bộ số máu trong người mình thanh lọc
chất độc hoa pureblood, biến cô thành vampire thuần chủng. Dòng máu đang chảy trong người cô lúc này chính là máu của cậu ấy. Mạng sống của cô
đã được cậu ấy đánh đổi bằng chính mạng sống của mình._ Ông quản gia nói rồi đưa tay lên tay ôm lấy mặt cố che dấu những giọt nước mắt mặn đắng.
- Ông nói gì vậy? Điều này không thể xảy ra, cháu không tin, không bao
giờ tin. Làm sao anh ta có thể hi sinh bản thân để cứu cháu khi mà 5 năm trước anh ta đã suýt lấy mạng cháu bằng chính đôi tay của mình?_ Yume
gào lên, lắc đầu quầy quậy. Cô không thể tin được những lời ông lão nói, anh Tooya không thể chết dễ dàng như vậy, hơn nữa…lại là chết vì cô.
- Chuyện của 5 năm trước, tất cả chỉ là một vở kịch.
- Vở kịch?
- Đúng vậy. Cô chưa bao giờ thắc mắc sao hôm đó mình lại may mắn thoát
chết như vậy sao? Ông trời không thể ban cho cô sự may mắn lớn đến vậy.
Tất cả đều là nhờ Tooya. Cậu ấy đã cùng Kai Akatsuki bày ra một vở kịch
lừa Demonzu tin rằng cô đã chết. Để cô có thể ra đi mà không vướng bận
điều gì, Tooya đã cố tình làm cô hiểu lầm, cậu ấy muốn cô quên đi mọi
thứ và bắt đầu với một cuộc sống mới bình yên hơn. Hạnh phúc của cô
chính là mục tiêu và mong ước duy nhất của cậu ấy. Tất cả những gì cậu
ấy làm đều là vì cô.
- Thế còn ba tôi? Anh ấy giết ba tôi cũng là vì tôi sao?
- Chính Haku Hana đã quỳ xuống cầu xin Tooya giết ông ta.
- Tại sao?_ Yume kinh ngạc kêu lên.
- Vì ba cô đã bị vam thuần chủng cắn. Ông ta biết mình sắp thoái hóa
xuống cấp E. Ba cô lo sợ một lúc nào đó, chính mình sẽ làm tổn thương
hai mẹ con cô nên ông ta đã cầu xin Tooya hãy giết ông ta nếu một lúc
nào đó ông ta bị mất kiểm soát. Ngày hôm đó để cứu cô và cũng là để giữ
lời hứa Tooya buộc phải nổ súng. Cái chết của ba cô đã khiến cậu ấy phải chịu bao đau khổ và dằn vặt trong suốt từng ấy năm._ Ông Aso nói rồi
thở dài não nề.
- Tất cả mọi chuyện là thật sao?
- Đúng vậy. cậu ấy không muốn tôi giải thích cho cô nghe mọi chuyện
nhưng tôi không làm được, tôi phải nói, để cho cô biết rằng cậu ấy đã
yêu cô nhiều như thế nào.
- Nói dối, không tin. Nếu điều ông nói là thật, nếu anh ấy yêu cháu thì
hãy ra đây đi, cháu chỉ tin những gì anh ấy nói mà thôi. TOOYA HONDO,
ANH MAU RA ĐÂY CHO EM…
Yume nắm chặt tay vào vạt áo, gào đến khản cả giọng. Giọng nói của cô lạc đi trong những tiếng nấc nghẹn ngào:
- Đừng trốn nữa, anh mau ra đi. Anh định chơi trốn tìm với em đấy à?
Đừng chơi nữa, trốn tìm chỉ dành cho lũ trẻ con mà thôi…huhu…Được rồi,
được rồi, em chịu thua được chưa, anh mau ra đây đi. Em đếm từ 1 đến 100 anh phải đứng trước mặt em đấy…1 2,3…. 50…huhu…51…60… huhu….
70…99..100…
Từng con số, từng con số cứ dần trôi qua nhưng Tooya vẫn không xuất
hiện, bây giờ và mãi mãi cũng không. Những con số lẫn trong những tiếng
nấc nghẹn ngào, đau thương. Nước mắt và nỗi tỉ lệ thuận với nhau cứ dần
tăng lên theo cấp số nhân, tiếng khóc nức nở, nghẹn ngào của cô gái
khiến vạn vật xung quanh đều chung nhau một nỗi buồn sâu thẳm.
- Tại sao? Tại sao anh vẫn không xuất hiện? Em đã đếm đến 100 rồi mà. Em phải làm thế nào thì anh mới ra gặp em đây? Hãy xuất hiện và nói với em rằng anh yêu em, ngoài anh ra em không tin bất cứ ai cả, được không
anh? Huhu…
- Cô đừng như vậy nữa, cậu ấy sẽ không trở lại đâu._ Đặt tay lên vai Yume, ông quản gia khẽ an ủi.
- KHÔNG…ông nói dối, anh ấy cũng nói dối, tất cả đều lừa dối tôi. Cái gì mà yêu tôi, muốn bên tôi suốt trọn đời? Đã hứa là sẽ hạnh phúc bên nhau thế bây giờ anh ấy ở đâu? Tại sao? Tại…
_ BỐP…_ Mạnh mẽ và dứt khoát, ông quản gia Aso dùng tay đập mạnh vào gáy Yume khiến cô không kịp phản ứng chỉ mở to mắt đầy ngạc nhiên rồi ngất
lịm đi.
Nhìn cô gái đang chìm dần trong cơn mê, ông Aso chợt cảm thấy đau lòng. Ông cảm thấy thật có lỗi vì đã làm trái lệnh Tooya.
Trước đó cậu ấy đã nhờ ông một việc đó là trước khi Yume thức dậy, ông
phải làm cho cô bé quên đi tất cả những gì liên quan đến Tooya, xóa bỏ
hoàn toàn hình bóng của cậu ấy trong trái tim cô bé.
Nhưng…ông đã không làm như vậy, ông đã nói hết cho cô bé biết mọi
chuyện. Chứng kiến sự đau khổ của cô bé ông cảm thấy thật có lỗi nhưng
ông không hối hận vì việc mình đã làm. Ông không muốn tình yêu của cậu
Tooya là vô nghĩa cô bé phải biết cậu ấy đã yêu đã hi sinh nhiều như thế nào vì cô.
Ông mừng là tình cảm của cậu ấy không hề vô vọng, cô bé ấy đã khóc vì cậu ấy, đau vì cậu ấy. Như vậy… là đủ rồi.
Bây giờ ông sẽ làm theo lời Tooya, khiến cô bé quên đi tất cả những gì
liên quan đến cậu ấy, cả những kí ức vui vẻ và những kí ức đau buồn. Lần tới thức dậy