
ủa trăng, khuôn mặt đăm chiêu thoáng nụ cười.
Kotoshi giật mình quay lại, đôi mắt ông ta dán chặt trên khuôn mặt
Tooya, cả người bất chợt run lẩy bẩy. Con người lạnh lùng luôn tỏ ra
bình tĩnh này bỗng chốc mất hết sức sống, cả người như muốn khụy xuống:
- Con…con là…_ ông ta lắp bắp nói.
- Sao vậy? thấy con trai của người mình yêu nên giật mình à?_ Tooya nhếch môi mỉa mai.
- Con..con chính là con trai của t..
- Của Maria Akatsuki và Lathan Hondo đúng không?_ Tooya nhướn mày lạnh lùng hỏi.
Khuôn mặt của Kotoshi chợt lạnh ngắt, ông ta khẽ dằn lòng nói nhỏ:
- Phải.
Sau một chấn động tâm lí nhỏ, Kotoshi đã lấy lại được vẻ bĩnh tĩnh cố
hữu, liếc mắt nhìn những vampire trước mặt lạnh lùng nói:
- Ba người…ko phải là đối thủ của ta đâu, nếu chịu nộp con bé đó thì sẽ chẳng có giọt máu nào phải đổ cả.
- Đừng mơ._ Mẹ tôi phẫn uất gào lên.
- Hừ, dù có đánh lại ta các ngươi cũng không thể chạy được, chỉ chốc nữa thôi Demonzu sẽ có mặt ở đây._ Kotoshi nhếch môi khinh thường.
- Haizz…thế thì đành chiến đấu vậy_ Tooya chợt thở dài nói rồi bằng một động tác nhẹ nhàng khẽ vén tay áo lên.
- Khoan đã._ Nhanh như chắt, Kai chợt đưa tay ra chặn Tooya lại lạnh
lùng nói_ Hãy để ông ta cho tôi, anh dẫn Yume chạy trước đi.
- Cậu…làm được không?_ Tooya nhíu mày tỏ vẻ không tin tưởng.
- Đừng khinh thương tôi, mau đi đi._ Kai gắt lên rồi thô bạo khoát tay về phía trước.
- Tốt lắm, trông cậy cả vào cậu đấy._ Tooya nói rồi vỗ vai Kai quay sang Shita nói:
- Cô đưa Yume đi xếp hành lí và đợi ta trước cửa phòng Kí túc. Bây giờ
không thể ra ngoài được đâu, hắn ta chắc chắn sẽ bắt được hai người.
- Vậy phải làm sao?_ mẹ tôi suốt uột hỏi.
- Yên tâm, ta có lối đi bí mật, hai người đi đi, ta có việc phải sắp xếp.
- Anh Tooya, thế con Kai?_ Tôi lo lắng hỏi liếc mắt về phía Kai và người đàn ông kia.
- Cậu ta không sao đâu._ Tooya sempai xoa đầu tôi, mỉm cười trấn an.
- Nhưng…
- Yume, đi thôi con.
- Còn Kai, cậu ấy vẫn ở kia mà, mẹ ơi con thấy máu. Con không thể bỏ cậu ấy được, Kai đang bị thương.
- Sẽ không sao đâu con._ mẹ tôi trấn an rồi một mực kéo tôi đi.
- Không…KAI… _ Rầm…
Kai bị đánh bật ra đằng sau, cả người đập vào thân cây cổ thụ khiến nó đổ rạp. Chỉ bằng một lực tay khá đơn giản Kotoshi đã có thể khống chế
được thằng con trai bất trị.
Một dòng máu tươi khẽ rỉ ra từ miệng Kai, cậu lấy tay hằn học lau đi
rồi từ từ đứng dậy gườm gườm nhìn Kotoshi. Vết thương trên vai vẫn chưa
lành khiến cậu đau buốt, máu chảy ướt một vùng khoang áo.
- Ngươi vẫn chưa phải là đối thủ của ta đâu, đừng cố nữa._ Kotoshi khinh thường nói.
- Hừ…_ Đã quá rõ bản tính tự phụ luôn coi mình là nhất của Kotoshi nên
Kai không thèm nói gì chỉ nhếch môi mỉm cười lạnh lùng rồi nhanh nhẹn
lao đến phản đòn.
Không kịp phản ứng nên Kotoshi lãnh nguyên một cú đá chí mạng vào mạn sườn, đau đến hộc máu mồm.
Bị chính đứa con trai mà mình luôn coi thường hạ thủ, Kotoshi tức
điên lên lao đến như một hung thần liên tục ra đòn quyết liệt. Dường như trước mắt ông ta không phải là đứa con trai của mình nữa mà là một kẻ
thù, một kẻ thù không hơn không kém.
_ Hự…_ Kai nằm sấp trên sân trường, máu vương đầy trên sàn đá, vốn không phải là đối thủ của Kotoshi nay lại bị thương ở vai nên cậu không có
khả năng chống cự, cả người lĩnh đủ những đòn đánh mạnh như vũ bão.
Chàng trai tuấn mĩ luôn mang vẻ lạnh lùng cao ngạo nay lại bị đánh
gục trên đất, chiếc áo trắng vương đầy máu. Vẻ đẹp vẫn không hề bị lụi
tàn trong đêm trăng sáng.
- Đây là trận đòn cảnh cáo cho người, từ lần sau nên biết tự lượng sức
mình._ Kotoshi trừng mắt nói rồi vội vã quay đầu bỏ đi. Ông thực sự đã
để mất quá nhiều thời gian cho thằng con trai bất trị này rồi, bây giờ
phải mau chóng đi tìm con bé nghiệt chủng đó.
- Đứng lại._ Kai lạnh lùng hét lên, rồi vụt đứng dậy nhanh như cắt lao đến đứng chắn trước mặt Kotoshi:
- Nếu ông muốn bắt Yume thì hãy bước qua xác tôi trước đã.
Kotoshi nhìn khuôn mặt trắng bệch cùng chiếc áo vương đầy máu của Kai
vừa ngạc nhiên vừa giận dữ. Thằng nhóc này thực sự đã bị tình yêu làm
cho ngu muội rồi:
- Ngươi đúng là đồ ngốc, ngươi làm như vậy để được cái gì chứ?_ Kotoshi
gầm lên tức giận._ Ngươi hi sinh cả mạng sống vì con bé đó nhưng liệu nó có yêu ngươi không? Từ nhỏ nó và Tooya Hondo đã ở bên nhau, dù ngươi có làm gì đi nữa thì cũng chỉ là người thứ 3 thôi.
- Đó là việc của tôi, không cần ông bận tâm._ Kai lạnh lùng nói.
- Ta biết, vì thế ta cũng không hề muốn để tâm đến ngươi. Chỉ có
điều…nếu đánh chết ngươi ta sẽ bị người đời lên án và dĩ nhiên chuyện đó sẽ làm ảnh hưởng đến danh tiếng của ta.
- Haha…_ Kai ngửa cổ lên trời bật cười khan rồi bất chợt lạnh mặt mỉa
mai nói_ Đúng là trưởng tộc nhà Akatsuki có khác suy nghĩ lúc nào cũng
thật thấu đáo. Chả thế mà qua lời nói xảo trá của ông cái chết của mẹ
tôi lại bị biến thành một vụ bỏ tộc theo con người, thật đáng khâm phục, đáng khâm phục.
- Mày…cấm ăn nói linh tinh._ Kotoshi gầm lên, dùng dây xích ma dắt ở ngang lưng quật mạnh vào người Kai khiến cậu bắn ra xa.
_ Rầm