XtGem Forum catalog
Trường An Nguyệt

Trường An Nguyệt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321794

Bình chọn: 7.00/10/179 lượt.

hòng u tối tràn đầy màu sắc, ánh trăng theo lưỡi kiếm mỏng như cánh ve tỏa khắp phòng.

Ta há hốc miệng: “Oa…”

Tiết Hàm đắc ý dào dạt nói: “Đây chính là bảo vật gia truyền của gia tộc ta: Băng Nguyệt Điệp.”

Hứ, ong bướm gì? Nếu không có ta không biết nó còn đang nằm trong hốc đất nào nữa.

Tiết Hàm coi như biết điều, nói: “A Mi, cám ơn ngươi.”

Đây là lần đầu tiên hắn gọi tên của ta.

Cùng tìm được với thanh kiếm này là một quyển Tiết gia kiếm phổ. Từ ngày đó trở đi, Tiết Hàm hết sức chuyên chú luyện tập kiếm pháp, mỗi ngày mặt trời mọc vung kiếm ba trăm lần, sau đó mới ăn điểm tâm.

Hắn ở nhà của ta rất nhiều năm. Ta đoán rằng vị tướng quân kia con rất nhiều nên thiếu mất một đứa cũng không phát giác.

Lâu ngày, ta cũng quen thói coi hắn là một thành viên trong gia đình.

Tiết Hàm rất tốt, hắn chưa từng nói với ai chuyện ta có thể giao tiếp với linh hồn.

Hắn cũng vô cùng chăm chỉ, đem tất cả thời gian chuyên tâm vào việc đọc sách tập võ.

Ta ngồi trên cây hòe cắn hạt dưa, vỏ rơi lả tả, dưới tàng cây Tiết Hàm xuất kiếm chém nát những mảnh vỏ rơi xuống, một mảnh cũng không chừa. Ta ăn xong hạt dưa lại cầm quả đào lên cắn, cắn hết rồi tiếp tục tùy ý ném hột đi, tên kia vung tay lên, hột quả đào lập tức chia bốn.

Ta bĩu môi với hắn, hắn cười với ta.

Thiếu niên cao gầy anh tuấn, khí chất tràn trề, thong dong tiêu sái. Tâm hồn thiếu nữ của bọn tiểu nha hoàn cũng vì thế mà đổ vèo vèo.

Ta nghe được các cô nàng vụng trộm nói: “Ngũ lang thực tuấn tú, nếu có thể làm phu quân của ta thì thật tốt.”

Ta lại nghĩ ra một kế. Ngày hôm sau ta dậy thật sớm, chạy lại trốn trong phòng Tiết Hàm. Lúc nha hoàn hầu hạ hắn mặc quần áo, ta từ cửa sổ phi vào, đem một cốc nước lớn đổ lên giường của hắn.

Giữa trưa hôm ấy ta nghe nương nói với nhũ mẫu: “Vẫn nên thỉnh đại phu xem bệnh cho Tiểu Hàm. Lớn như vậy, còn… Không được tốt.”

Ta lui vào trong cây, ôm bụng cười to.

Chỉ nghe âm thanh lạnh lùng của Tiết Hàm: “Ta biết là ngươi.”

Ta tựa người vào cành cây cười cười, “Sao thế? Lo rằng phu nhân tương lai biết được ư?”

Tiết Hàm bỗng nhiên cười quỷ dị, cả người ta lập tức rét lạnh. Tiết Hàm bình thường chỉ biết biểu lộ vẻ hiền lành dịu ngọt, chưa bao giờ ta thấy hắn lưu manh thế này.

Kết quả trong bữa cơm chiều, cha nói với ta: “A Mi, con không còn nhỏ nữa, tuy là thân nữ nhi cũng không nên ham chơi suốt ngày, ít nhất phải học được chút gì đó.”

Ta sợ hãi: “Cha, thứ gì cần học con cũng học cả rồi.”

Mép râu của người giật giật: “Học? Con học cái gì? Sống mười hai năm, ngay cả một bài thơ cũng không làm được! Thân là Trầm gia nhị tiểu thư, chuyện này đồn ra chỉ sợ người khác cười ba ngày không dứt.”

“Người ta muốn cười thì cứ để họ cười, chỉ cần răng của con vẫn mọc được thì tốt[3'>.”

Cha tức giận đập mạnh lên bàn, toàn bộ bát đũa đều chấn động.

Ta lớn như vậy vẫn chưa từng thấy cha giận dữ đến thế, quả thực khi ấy ta bị dọa đến kinh hồn.

Cha tuyên phán: “Từ mai trở đi con phải đi học với tiểu Hàm, cha sẽ bảo nó dạy cho con một ít thi văn. Đừng cả ngày chỉ lo ăn nữa.”

Tiết Hàm đứng một bên kính cẩn vâng lời: “Dượng yên tâm, con nhất định chỉ dạy A Mi thật tốt.”

Ta khóc thét một tiếng, nằm vật trên bàn cơm.

Cứ như vậy, ta bị Tiết Hàm lôi đi đọc sách viết chữ.

Hắn thừa cơ trả thù. Ngươi nói viết chữ thì ta viết chữ, nhưng cũng đừng buộc bao cát trên tay ta, lại không cho ta ngồi chứ! Sau nửa ngày tay của ta đã tê đến mức không nhấc lên được, thế mà hắn lại còn xoi mói, “Đây là chữ ngươi viết ư? So với đạo sĩ vẽ bùa thì khá hơn một chút đấy.”

Ta tức giận đâm bút về phía hắn, nhưng tên kia mắt vẫn chưa liếc đã chụp lấy được.

Tiếp đó hắn muốn ta ngâm thơ.

Ta lớn tiếng đọc diễn cảm:

Bá Dung nhớ cha ta thuở nọ,

Vốn dòng vua về họ Cao Dương.

Tháng giêng đầu tiết xuân sang,

Cõi đời ta xuống giữa đương ngày Dần.. . .”[4'>

Chưa niệm hết, Tiết công tử đã ngã xuống ghế. Cầu trời phù hộ ta chưa khiến hắn tức chết, ta không muốn vì chuyện cỏn con ấy mà bị cha phạt quỳ trong từ đường đâu.

Thật tốt rằng Tiết Hàm đã ngẩng đầu lên, tay ôm bụng, vẻ mặt nhăn nhó như vừa ăn phải thứ gì không vệ sinh.

Ta giả mù sa mưa hỏi: “Muốn đi nhà xí sao?”

“Cái …[5'>” Thời khắc mấu chốt hắn đem cái kia từ nuốt trở về. Người ta là công tử nho nhã.

Tiết Hàm với lấy một quyển sách, hung hăng nói: “Nghe cho kỹ, đây mới là ngâm thơ.”

Tiết công tử thì thầm:

“Trong vườn Hán chuông ngân ngày sớm,

Ngoài thành Tần nắng rải buổi mai

Chúc chen sương lấn vạn nhà,

Vi vu gió tỏa vang xa một thành..”[6'>

Giọng của hắn thật thanh nhã, thật trầm ấm, thật… Thật êm tai. Tiếng vang vọng nho nhỏ trong thư phòng, bất giác ta cảm nhận được có rất nhiều ong đang bay xung quanh tai của mình.

Ta hỏi: “Tên là gì?”

Hắn nói: “Tiếng chuông sớm thành Trường An.”

Ta nói: “Rất đẹp.”

Hắn nói: “Quả thật là tên hay.”

Ta nói: “Ý ta là lúc ngươi ngâm thơ.”

Tiết Hàm sửng sốt, nháy mắt mặt liền ửng đỏ. Hắn giật mình nhìn ta, ta cũng đơn thuần nhìn hắn chăm chú. Miệng của hắn đã bắt đầu run rẩy.

Ta nhịn, nhưng thật sự không nhịn nổi, phụt một tiếng rồi phá lên cười ha ha.

Mặ