
, sau đó đem chăn phủ lại lên người. Dường như người nọ rất không tình nguyện, động tác từ đầu đến cuối cực kỳ thô lỗ.
Một chén thuốc mùi vị kỳ lạ được đưa đến bên ta. Sau khi ngửi được mùi kia, ta đem miệng mình ngậm lại thật chặt.
Giọng nói cao ngạo mạnh mẽ kia lại vang lên: “Muốn sống thì uống hết.”
Nhiệt huyết trong lòng cuồn cuộn dâng, miệng ta há ra. Cái thứ vừa đắng vừa chát vừa chua vừa lạt vừa mặn kia được thế chui tọt vào cổ họng ta.
Uống xong thứ ấy, ta cảm giác được mình lại chết thêm lần nữa.
Tác dụng của thuốc rất nhanh được chứng tỏ, ban đầu ta cảm thấy ấm áp dễ chịu lan tỏa trong bụng và lồng ngực, nhưng sau đó ngày càng nóng, giống như một ngọn lửa thiêu đốt lục phủ ngũ tạng. Ta thống khổ vặn vẹo thân mình làm động những vết thương trên người. Người bên cạnh rất nhanh ra tay điểm huyệt, ta không thể nhúc nhích, chỉ biết cắn răng chờ đợi cảm giác ấy qua đi.
Không biết qua bao lâu, lúc ta tỉnh lại người đã đầy mồ hôi, huyệt đạo không biết đã giải từ bao giờ. Khoang miệng tràn ngập vị máu, đầu lưỡi đau nhức vô cùng.
Không phải trong lúc đó ta cắn lưỡi tự sát chứ?
Người nọ lại giúp ta lau mồ hôi.
Cố gắng nhịn, nhưng ta vẫn không cầm lòng được mở miệng: “Đây là đâu?” Âm thanh giống như tiếng bò rống.
Người nọ không hề để ý trả lời: “Thiên tâm cư.”
“Các hạ là?”
“.”
Ta trầm mặc một lát, nói: “Ta tên Trầm Mi.”
Không tiếng đáp lại. Lúc mở mắt ra, căn phòng đã trống rỗng.
Cứ ngủ rồi tỉnh mấy ngày liên tiếp, vết thương trên người đã lành rất nhiều, tinh thần cũng sảng khoái tỉnh táo hơn. Nếu không phải mỗi ngày đều phải uống chén thuốc kinh khủng kia, sau đó lại bị đàn ông giở trò, lần dưỡng thương này của ta cũng tính là thoải mái.
Cả ngày nằm trên giường, nghe tiếng chim hót cũng hiểu được nơi đây nằm sâu trong núi. Chung quanh phòng bày bố kết giới, khắp nơi lại sạch sẽ vô cùng, ta chỉ còn biết ngủ để qua đi những tháng ngày nhàm chán.
Người nọ trừ những lúc đổi thuốc đưa cơm sẽ không thấy tăm hơi, cũng rất hiếm khi nói chuyện với ta. Thứ thuốc ghê tởm kia mỗi ngày đều phải uống, mà mỗi lần đều khiến ta đau đến chết đi sống lại. Khi đó con ngươi của Thuấn Hoa sẽ hiện lên vài phần lãnh khốc, kèm theo đó là bất đắc dĩ.
Y phục đỏ rực lóa mắt như mây bay cuối chân trời. Người như vậy lại cố tình chạy đến nơi thâm sơn cùng cốc này ẩn cư?
Có lẽ không nên gọi hắn là “người”.
Tuy rằng đạo hạnh cực cao nhưng ta vẫn cảm nhận được khí tức hồ ly bao quanh thân hắn.
Nửa tháng trôi qua, lúc này ta đã có thể xuống giường, cạnh giường cũng xuất hiện thêm một chiếc nạng. Ta chống nạng, sử dụng cái chân đã lành lặn đi ra ngoài phòng khách.
Cảnh vật hùng vĩ, ta không biết mình đang ở nơi nào, đưa mắt trông về phía trước chỉ thấy núi non đồ sộ, trùng trùng điệp điệp kéo dài ra thật xa. Sáng sớm sương mù chưa tan, chỉ thấy thế gian như tụ lại phía chân trời, đối với bản thân không hề có liên hệ. Mặt trời vẫn chưa tỏ, không khí thanh mát yên bình, cảnh vật như dần dần hồi sinh.
Ta chống nạng ra ngoài sân. Sân không lớn, bốn gian phòng trúc đều rất sạch sẽ, cây cỏ xum xuê, hoa lá đua nở náo nhiệt.
Âm thanh quỷ dị mờ ảo của Thuấn Hoa truyền đến từ phía sau: “Xuống giường được rồi sao?”
Ta quay đầu lại, đón nhận ánh mắt lạnh lùng của hắn. Ánh mặt trời buổi sớm làm cho khuôn mặt thiên thần của hắn phát sáng, mà đôi mắt như thủy tinh kia cũng tỏa ra nét yêu mị.
Đáng tiếc cho bộ dạng xinh đẹp này. Ta cúi đầu.
Ta hỏi: “Ta nên báo đáp ngươi thế nào?”
Thuấn Hoa nhíu mày, “Ngươi muốn đi?”
Ta nói: “Tại sao phải ngốc nghếch ở lại đây?”
Thuấn Hoa nói: “Ngươi trúng yêu độc, ta cho ngươi uống Phật Đà tán, lấy độc trị độc, ngươi hiện tại trúng Phật Đà tán, không có giải dược của ta, rời đi chỉ có đường chết.”
Ta ức chế, giận đến phát nghẹn!
Ta tức giận mắng hắn: “Ngươi là hồ ly thối!”
Thuấn Hoa nheo mắt: “Ngươi xưng hô với ân nhân như vậy à?”
Ta kêu to: “Từ đầu ta đã nói không cần cứu rồi!”
Thuấn Hoa nâng tay lên, như muốn sửa lại tay áo, rồi lại đột nhiên bóp chặt cổ của ta. Ta bệnh nặng mới khỏi, trốn tránh không kịp, cả người như muốn khuỵu xuống. Bàn tay hắn lạnh lẽo, móng tay sắc nhọn giống như xương khô, đâm sâu vào da thịt ta.
Ta hít thở không thông, trước mắt biến thành màu đen, đau nhức theo bản năng làm ta giãy giụa, nhưng việc không thể hô hấp làm ta không có chút sức lực. Trong nháy mắt ta như trở về với giây phút ấy: binh lính như thủy triều vây quanh, đao nhọn sáng như tuyết, ta hốt hoảng như một con thú bị thợ săn đuổi giết. Sau đó nam nhân ấy bước ra từ trong đám người. Ta vui sướng, kêu to tên của hắn. Hắn đến gần, dung mạo vẫn anh tuấn như lúc nào. Sau đó hắn rút kiếm ra. Ta chỉ sửng sốt, “Băng Nguyệt Điệp” đã phát ra ánh sáng lạnh lẽo đâm về phía ta…
Thuấn Hoa bỗng nhiên buông tay, ta ngã xuống đất, tham lam hít từng hơi thật sâu.
Hắn ôm cánh tay bị thương, trào phúng nói: “Biểu hiện của ngươi là đang muốn chết ư?”
Sao ta có thể chết chứ? Phản bội giết chóc, cả nhà chìm trong máu, hận này không báo sao ta có mặt mũi xuống gặp phụ mẫu?!
Lệ đã rơi xuống.
Thuấn Hoa nhìn ta, vẻ mặ