
đó không thấy nữa .
Ta thất vọng nhìn tỷ tỷ nói: “Bọn họ đều đi rồi.”
Tỷ tỷ mím môi, xoay người sang chỗ khác. Nương không biết khi nào cũng đến đây, người đi tới, dịu dàng vuốt đầu ta, nói: “A Mi, con lại đây, nương có chuyện muốn nói với con.”
“Nương.” Tỷ tỷ bỗng nhiên lo lắng gọi một tiếng.
Nương dịu dàng cười: “Nó đã lớn, cũng nên biết chuyện.”
Ta ngây thơ theo nương vào trong từ đường. Nương ôm ta đặt lên đùi, vuốt đầu ta nói: “A Mi, sau khi sinh ra con từng bệnh rất nặng, nặng đến nỗi sắp chết. Cha con và nương lúc ấy rất sợ hãi, mời thầy thuốc khắp nơi cứu con, nhưng bọn họ cũng không có cách cứu.”
Ta vừa kinh ngạc vừa khẩn trương nhìn chăm chú vào nương.
Nương cười, tiếp tục nói: “Ngay tại lúc chúng ta sắp tuyệt vọng, một đạo sĩ đến nhà chúng ta. Người đó nhìn con, nói con là xác phàm hồn tiên, thân thể yếu đuối này không chịu đựng nổi nên mới bệnh nặng. Sau khi trị bệnh xong, người đó nói cho chúng ta biết, thiên nhãn của con đã mở, tương lai được định khác với thường nhân, mà con cũng sẽ vì điều này mà chịu khổ, thế nên người nọ muốn con đi theo tu hành. Nhưng là cha con và nương đều không nỡ, nên quyết định giữ con ở lại.”
Ta cau mày: “Nương, con không hiểu.”
Nương từ ái cười: “Không hiểu cũng không sao. Con chỉ phải nhớ kỹ, về sau không được nói với người lạ về những ‘người quen’ của con. Chỉ con mới nhìn thấy bọn họ, người khác không thể thấy.”
“Nương cũng không thấy sao?”
“Nương không, cha và tỷ tỷ cũng không sao?”
“Liễu Lục tỷ ở hồ nước này, rồi Tiểu Thuận trong phòng củi, còn có…” Nụ cười trên mặt nương từ từ cứng ngắc.
Ta chỉ tay về một nơi trong từ đường, “Còn Nhị Thái Công nữa.”
Nương nhảy dựng lên, sắc mặt tái mét nhìn chung quanh.
Ta cất giọng trong trẻo lên: “Nhị Thái Công nói ông không thích rượu nếp, muốn uống nữ nhi hồng ba mươi năm.”
Mặt nương trắng bệch, cả người run rẩy. Ta sợ hãi đứng lên: “Nương, nương sao thế, thân thể không khỏe sao?”
Lúc này giọng cha vang lên: “Phu nhân, đừng sợ.”
Nương như thấy cứu tinh phóng về phía đó, “Thiếp sợ quá, trong nhà sao lại có nhiều thứ không sạch sẽ vậy?”
Ta nhìn thấy Nhị Thái Công đang ngồi trên ghế nhướng đôi mày trắng toát với vẻ không hài lòng.
Cha cười ha ha, “Nhị tổ công lúc sinh thời rất thích nữ nhi hồng lâu năm, điều này là do ta thiếu sót, sẽ lập tức gọi hạ nhân chuẩn bị.”
Nương run run, như một đóa hoa bị mưa vùi dập, “Lão gia, những thứ bên ngoài…”
Cha trấn an: “Đừng sợ, ngày mai mời tăng nhân đến siêu độ là được.”
Ta ngạc nhiên nói: “Vì sao phải siêu độ?”
Cha nhìn ta, có chút bất đắc dĩ, “A Mi, vừa rồi đã nhắc nhở con, về sau tuyệt đối không được nói với người khác về những chuyện này. Tuyệt đối nhớ kỹ!”
“Vì sao?” Ta cảm thấy như đang bị trách cứ.
“Bởi vì nó sẽ dọa người khác.”
“Bởi vì bọn không thấy được sao?”
Cha thở dài, “Bởi vì bọn họ không thấy được.”
Ta tuy rằng bướng bỉnh, nhưng lời nói của cha rất trầm trọng rất nghiêm túc, làm cho ta cảm thấy đây không phải chuyện tầm thường.
Ngày thứ hai, quả thật trong nhà xuất hiện rất nhiều hòa thượng. Bọn họ thắp hương niệm kinh, khiến chướng khí mù mịt phủ khắp sân, ta cũng vì sự huyên náo này mà không có một giấc ngủ trưa tử tế. Đang ở trên giường lăn qua lộn lại, bỗng nhiên có hai bàn tay lạnh lẽo chạm vào ta, ta xoay người, lập tức vui mừng bật dậy.
“A Tân, Tiểu Thuận.” Tất cả mọi người thường cùng ta chơi đùa đều xuất hiện trong phòng.
Liễu Lục tỷ tỷ quần áo ướt sũng, mỗi bước đi đều lưu lại vết nước. Nàng cười với ta, nói: “A Mi, chúng ta sắp đi. Đa tạ cha muội đã thỉnh người làm đàn pháp cho chúng ta.”
Ta khó hiểu: “Vì sao phải đi, có người chơi với muội thật tốt.”
Liễu Lục tỷ tỷ cười, “Chúng ta đều là du hồn, bị ràng buộc ở nhân gian không thể siêu thoát là điều rất bất hạnh. Nha đầu muội chỉ biết chơi, đâu hay rằng chờ đợi ngàn năm là chuyện rất khổ sở?”Mizure
A Tân lôi kéo tay của ta nói: “Sau khi chúng ta đi, ngươi cũng đừng leo cây nữa. Tốt nhất là đọc sách học nữ công, sau này còn lập gia đình.”
Ta cả giận: “Các ngươi đi đi! Các ngươi không để ý tới ta, ta cũng không để ý các ngươi!”
Bọn họ cười cười, lại nói vài câu bảo trọng, sau đó không còn âm thanh gì nữa. Ta quay đầu lại, phòng đã trống không, trên nền đất chỉ lưu lại vết nước.
Ngày ấy sau khi hòa thượng đi rồi, nương hỏi ta: “Con còn gặp những người đó không?”
Ta rất là bực bội: “Bọn họ rất có nghĩa khí, nói đi là đi.”
Nương thở ra một hơi dài nhẹ nhõm. Tỷ tỷ cũng thoải mái mà cười rộ lên: “Không sao, về sau tỷ tỷ chơi cùng muội.”
Nhưng mà ta cũng không thích tỷ tỷ làm bạn. Tỷ tỷ xinh đẹp hiền lành của ta suốt ngày hết viết chữ vẽ tranh thì thêu khăn tay, ta thì rất không thích kinh sử thi từ, nhưng lại hứng thú tìm hiểu về những bản truyền kỳ, kỳ văn dị chí, mỗi lần tỷ tỷ thấy được đều trưng ra bộ mặt như trời sắp sập vậy.
Thành Trường An náo nhiệt rồi lại an tĩnh. Dương liễu hàng năm lục, hoa đào tuổi tuổi hồng, lại thêm sự việc kinh tâm động phách vào năm ta chào đời. Nghe nói Hoàng Thượng vừa sắc phong một vị Dương quý phi, ba ngàn giai lệ chỉ sủng một người. Nương v