XtGem Forum catalog
Trùng Sinh Meo Meo Meo

Trùng Sinh Meo Meo Meo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325021

Bình chọn: 9.5.00/10/502 lượt.

: “A Khuyết, trời tối như vậy, muội không về có được không?” Nàng rất nhớ y, khó khăn lắm hôm nay mới được gặp, thế mà nàng lại ngủ mất, thật chẳng đáng.

Bùi Khuyết thấy cũng đúng, cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, trầm giọng: “Huynh đã phái người báo cho cha muội rồi, nhưng sáng mai phải về sớm biết chưa?” Tuy rằng y muốn gặp nàng, nhưng nếu để nàng ngủ lại cũng không tốt, sau này y còn muốn thành thân cùng nàng, cho nên không thể thân cận quá mức được.

Ninh Oản nào dám nói không, thanh âm vừa ngọt vừa mềm, hôn lên cằm y mội cái, hai mắt híp lại thành vầng trăng non, cười nói: “A Khuyết, huynh thật tốt.”

Nàng cười rộ lên, đôi mắt lấp lánh, Bùi Khuyết nhìn đến ngây người, chẳng qua y cũng quen được nàng thân mật, không nói gì, chỉ ôm nàng lên tháp, sau đó xỏ hài cho nàng.

“A Khuyết, để muội tự làm là được.” Ninh Oản vội nhấc chân ra, hoảng hốt nói. Dù thế nào, y đường đường là thái tử, sao để y xỏ hài được chứ? Nhưng mà….. Bùi Khuyết căn bản không nghe lời nàng, đưa tay cầm lấy mắt cá chân thay nàng xỏ hải vào.

Trong lòng Ninh Oản đầy ngọt ngào, thật muốn đứng lên hôn y một cái, nhưng sợ lại dọa y, chỉ dám cúi đầu vụng trộm nghĩ, cuối cùng ngẩng đầu cười nói: “A Khuyết, vừa rồi huynh đi tắm sao?” Áo này không giống với cái lúc nãy.

Nhắc tới chuyện lúc nãy, Bùi Khuyết liền nhớ tới cảnh bàn tay nàng nắm lấy …… của y. Nhất thời lại xấu hổ: “À… Oản Oản, vừa rồi…. là ta không tốt.” Y không khống chế nổi dục vọng của mình, nổi lên tà niệm với nàng.

Tuy rằng Ninh Oản thẹn thùng, nhưng thực ra da mặt lại dày hơn, nhỏ giọng: “Không việc gì, dù sao…. Dù sao sau này muội cũng phải gả cho huynh.” Về sau quan hệ của bọn họ là thân mật nhất, làm vậy thì có sao.

“Ừ.” Bùi Khuyết gật đầu. Đúng vậy, về sau bọn họ sẽ thành thân, y có thể danh chính ngôn thuận mà làm tiếp rồi.

“A Khuyết, nếu muội gả cho huynh, huynh không tìm nữ nhân khác được không?” Nàng kéo ống tay áo y, nhẹ giọng nói.

Bùi Khuyết nắm tay nàng, dịu giọng: “Sao tự nhiên lại nghĩ vậy?” Tất nhiên y chỉ có mình nàng thôi.

Ninh Oản khẽ cúi đầu, đôi lông mi dài chớp chớp: “Ca ca nói, sau này huynh đăng cơ làm Hoàng Thượng, hậu cung không thể chỉ có mỗi mình muội, sẽ có rất nhiều nữ nhân khác chia sẻ huynh. A Khuyết, muội không cần, không muốn chia sẻ với người khác đâu.”

“Ta sẽ không làm vậy.” Bùi Khuyết chân thành nói.

“Ừ.” Ninh Oản sung sướng gật đầu, rồi nói: “A Khuyết, huynh yên tâm đi, muội sẽ cố gắng để sinh con cho huynh.”

Hậu cung nhiều nữ nhân, chẳng qua là vì con nối dòng mà thôi, nàng sẽ không để Bùi Khuyết khó xử. Nếu nàng sinh nhiều con, văn võ bá quan tất nhiên là không làm gì được.

Bùi Khuyết dở khóc dở cười, nhưng trong lòng lại cực kì cảm động, y nhìn tiểu cô nương trước mặt, nhịn không được nhỏ giọng nói: “Đến lúc đấy, cố gắng… phải là ta mới đúng.”

Ninh Oản: “?”

***

Ngày hôm sau, Bùi Khuyết đưa Ninh Oản trả về phủ Việt Quốc Công, không chần chừ lâu la, trùng hợp lại bị Ninh Ngọc Hành nhìn thấy.

Ninh Ngọc Hành thấy Bùi Khuyết thì hành lễ. Đến lúc đại tướng quân dũng mãnh vô địch của Đại Chiêu quốc trông thấy dấu hồng hồng trên cổ thái tử mới thốt ra: “Điện hạ, dấu đỏ trên cổ người có phải là……….”

Ninh Oản vội vàng cúi đầu, quả nhiên….. trên cái cổ trắng nõn của Bùi Khuyết có một dấu hồng hồng cực kì rõ ràng, cái này ….. là hôm qua nàng………

Bùi Khuyết vội vàng xoa xoa cổ, thấy vẻ mặt ngượng ngùng của Ninh Oản, liền nói với Ninh Ngọc Hành: “Không cẩn thận bị muỗi đốt, không sao cả.”

Muỗi….. Ninh Oản âm thầm cười trộm.

Ninh Ngọc Hành chưa từng yêu đương bao giờ tất nhiên sẽ không hoài nghi, y nghiêm trang nói: “Điện hạ thân thể ngàn vàng, lần sau nên cẩn thận, muỗi này……… đốt cũng độc thật.”

Sắc mặt Bùi Khuyết vẫn như thường, không có chút biến sắc nào cả.

Tất nhiên Ninh Oản không nỡ rời xa y, hai người vào trong đình nói chuyện một lúc, cuối cùng nàng nhịn không được kiễng chân hôn y một cái. Thấy tiểu cô nương nhiệt tình như vậy, mà phải rất lâu nữa mới được thấy nàng, Bùi Khuyết cũng nâng đầu nàng hôn say đắm.

Răng môi triền miên lưu luyến, y ngậm lấy cái lưỡi đinh hương từ từ cắn mút, không dám dùng sức sợ nàng đau. Hôn một lúc lâu, người trong ngực thở hổn hển ngã vào lòng y, bàn tay nhỏ bé nắm lấy áo, mệt đến không đứng nổi.

Bùi Khuyết thấy thời gian không còn sớm, đành nói: “Nhớ chăm sóc bản thân cho tốt, huynh đi đây.”

Ninh Oản túm chặt áo y, khuôn mặt nhỏ nhắn quật cường, đôi mắt to nhìn y chằm chằm, giống như con mèo nhỏ bị chủ nhân vứt bỏ. Bùi Khuyết vừa thấy, lòng đã mềm nhũn đi, tay nâng mặt nàng lên, hôn lên trán nàng, giọng nặng nề: “Nghe lời nào, được không?”

“Còn huynh, nhớ phải gửi thư cho muội.” Nửa tháng không có tin tức gì khiến nàng cực kì khó chịu.

Tất nhiên Bùi Khuyết đồng ý, gật đầu nói: “Ừ.” Đưa tay xoa đầu nàng, y nói: “Ta đi đây.”

“Chờ một chút.” Ninh Oản lại kéo áo y, sau đó kéo thấp cổ áo, nhẹ giọng nói: “Huynh hôn nơi này của ta một chút được không? Để lại dấu hôn, khi ta nhớ huynh là có thể nhìn thấy.”

Có phải….. là cái mà y đang nghĩ đến không?

Bùi Khuyết nhất thời không biết l