Trùng Sinh Meo Meo Meo

Trùng Sinh Meo Meo Meo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325081

Bình chọn: 10.00/10/508 lượt.

àm sao, nàng bày ra bộ nếu không đáp ứng sẽ không thả y đi, cuối cùng, không còn cách nào khác. Từ nhỏ y đã đọc sách thánh hiền, giờ trước mặt nàng, tác phong quân tử gì gì đó đều ném hết ra sau đầu hết.

Mà thôi.

Bùi Khuyết bước lại gần, nhìn cổ trắng mảnh khảnh của nàng đang lộ ra, da thịt mềm mại khiến đôi mắt y tối sầm, nắm lấy bả vai nàng hôn xuống.

Thân thể thiếu nữ toát ra hương thơm tràn ngập mũi, làm cho y hoảng hốt, cơ thể nàng nhỏ xinh, chỉ cao đến ngực y, nhưng khi ôm vào, lại thấy trái tim toàn vẹn.

Dù sao cũng chỉ là tiểu cô nương, làn da cực mềm mại, Bùi Khuyết cũng không cần hôn mạnh đã xuất hiện một dấu hôn hồng hồng. Ninh Oản vui vẻ đưa tay xoa cổ, cười với Bùi Khuyết đầy ngây thơ.

Lúc này Bùi Khuyết mới cảm thấy ngượng ngùng, vội vàng chỉnh lại áo giúp nàng, vị trí hôn lúc nãy khá thấp nên cổ áo hoàn toàn có thể che khuất, nhưng y vẫn lo lắng nói: “Không được để người khác thấy biết chưa?”

Có lẽ Ninh Ngọc Hành nhìn không ra, nhưng người khác thì không thể không biết được. Nếu để họ biết một tiểu cô nương trên cổ lại có thứ như thế, không biết sẽ nói nàng như thế nào nữa.

Ninh Oản cười như vớ được bảo bối mong muốn đã lâu, vui vẻ cúi đầu nói: “Muội biết rồi, chỉ xem một mình thôi.” Dứt lời, nàng đưa tay sờ sờ vết hôn cách lớp quần áo.

—- cuối cùng cũng có cái để nhớ. Ninh Oản nhếch môi, lộ ra hàm răng trắng bóng

***

Bùi Khuyết lưu luyến không nỡ nhưng cũng phải cất bước, Ninh Oản cả người lại thấy không yên.

Nàng một mình đi lại trong viện, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy ven hồ sen, Ninh Tú vẻ mặt ngượng ngùng đang nói chuyện cùng một nam tử.

Nam tử áo bào màu xanh, thân mình cao to, tuấn dật như trúc.

Ninh Oản nhận ra đó là Cố Giang Nghiêu, cũng không muốn gặp y nên định chuyển sang đường vòng, không ngờ vẫn chạm mặt với hai người họ.

“Oản Oản.” Ninh Tú vui mừng gọi nàng lại. Nàng không nghĩ hôm nay lại gặp được Ninh Oản, vừa vặn có Cố Giang Nghiêu, tưởng tượng đến quan hệ ngày xưa của Cố Giang Nghiêu và Ninh Oản, trong lòng nàng thấy tốt hơn nhiều —– nàng muốn để cho Ninh Oản xem, người nàng ta từng thích, giờ đang quỳ gối dưới chân váy thạch lựu của Ninh Tú nàng.

Sao Ninh Oản không biết tâm tư của Ninh Tú được cơ chứ, chỉ là lúc này không tiện bỏ đi, cười nhạt: “Muội còn một số việc, nhị tỷ cứ ở đây chơi.”

Ninh Tú thay đổi không khác gì ngày xưa, cầm tay nàng như thể tỷ muội tình thâm: “Ngày nào muội chẳng nhàn nhã, làm gì có chuyện gì, đi vội thế?” Nàng kéo Ninh Oản sang một bên, cố ý cười nói: “Đêm qua muội không về, ở lại chỗ Thái tử à, cha và tỷ lo lắng cho muội lắm.”

Lo lắng cái gì? Lo lắng nàng có làm bừa không à?

Từ lúc Ninh Oản xuất hiện, tầm mắt của Cố Giang Nghiêu vẫn luôn dừng trên người nàng. Đã lâu rồi y không gặp nàng, lúc trước là vào cung làm thư đồng của Hòa Nguyệt công chúa, sau đó cũng không có dịp gặp nàng. Hôm nay y thăm dò đến thử, hy vọng có thể gặp được nàng trong phủ, cuối cùng lại tưởng không có duyên.

Y vốn đã định đi, bỗng nhiên…. Lại vô tình gặp được nàng, thật sự là vừa mừng vừa sợ. Nhưng bên người vẫn còn Ninh Tú, y không thể biểu lộ gì……. Lại không cách nào dời mắt khỏi nàng.

Nếu là trước kia, Ninh Oản chỉ là một nụ hoa, ngây ngô đang yêu thì bây giờ nàng đã thành viên ngọc đẹp, càng ngày càng ra dáng đại cô nương, cũng càng ngày càng xinh xắn. Nếu Ninh Tú là một gốc lan nơi u cốc, thì Ninh Oản trước mặt là một đóa hải đường đang dần trưởng thành trong gió. Dù bây giờ chưa nở rộ, nhưng tư thái đã lộ ra, không bao lâu sau, dung mạo của nàng sẽ vượt qua Ninh Tú.

“Muội hơi mệt, muội về phòng trước đây.” Ninh Oản chẳng thèm liếc Cố Giang Nghiêu lấy một cái, nhưng nàng vẫn cảm nhận được ánh mắt nóng rực của y. Ninh Oản càng thấy vô cùng khó chịu, bàn tay nắm chặt thành đấm, trong lòng thầm mắng to.

Ninh Tú sao buông tha nàng dễ dàng thế được, bước gần tới chỗ nàng, ngờ vực hỏi: “Mệt mỏi ư?” rồi ra vẻ kinh ngạc: “Hôm qua muội ở lại Minh Tú sơn trang một mình….. Tỷ nói này Oản Oản, muội thích Thái tử điện hạ thì không nói, nhưng bây giờ vô danh vô phận, một cô nương không nên làm việc đáng thẹn đến bực này.”

Đây đã là lần thứ hai Ninh Oản không hồi phủ, Thái tử điện hạ huyết khí phương cương, tuy đồn là không gần nữ sắc, nhưng cũng là một nam tử. Mà nam tử, nào có ai không thích nhuyễn ngọc ôn hương, điên loan đảo phượng, dù là thái tử cũng không ngoại lệ.

Nếu Thái tử muốn đưa Ninh Oản lên làm Thái tử phi, sao lại chậm chạp không đưa danh phận? Ninh Tú cười thầm, trong lòng hiểu rõ.

“Không liên quan đến tỷ.” Ninh Oản nhíu mày, nàng rất tức giận, nhưng cũng lười giải thích với nàng ta.

Ánh mắt Ninh Tú khẽ đảo, đột nhiên nhìn thấy gì đó, đưa tay kéo cổ áo nàng. Lần kéo này, để lộ ra dấu hôn màu hồng trên da thịt trắng nõn. Ấn kí này không cần nói cũng biết.

“Ninh Tú!”

Nụ cười của Ninh Tú càng thêm xinh đẹp, sóng mắt lưu chuyển, đuôi mắt hơi nhếch lên, giật mình nói: “Chẳng trách muội nói mệt mỏi, hóa ra đêm qua….”

“Ninh Tú, tỉ quá đáng vừa thôi.” Rốt cuộc Ninh Oản cũng không nhịn được, nàng không so đo, nàng ta lại càng lấn tới.

“Quá đ


XtGem Forum catalog