The Soda Pop
Trùng Sinh Meo Meo Meo

Trùng Sinh Meo Meo Meo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325120

Bình chọn: 10.00/10/512 lượt.

ởng thành bây giờ khiến y có phần xa lạ. Nàng cười cười, giữa hai má hiện lên lúm đồng tiền, cực kì xinh đẹp, nghiêm túc nói: “Chỉ là A Khuyết, huynh có nghĩ tới không, nếu không phải muội không biết xấu hổ như vậy, mặt dày ba lần bốn lượt như vậy… chủ động tới gần huynh, có lẽ bây giờ chúng ta vẫn chỉ là quan hệ bạn bè như ngày bé. Huynh sẽ không hôn muội, không ôm muội, chứ đừng nói là cưới muội”.

Nàng chỉ mong có thể bù lại tiếc nuối của đời trước, đời trước Bùi Khuyết đối xử với nàng rất tốt, bây giờ nàng chỉ mong y biết Ninh Oản nàng thích y, y đừng nghĩ gì cả, có thể gần nàng, đừng câu nệ.

”…. Cho nên A Khuyết, nếu huynh không thích như vây, muội…. muội có thể sửa”. Nàng cũng có thể trở nên thục nữ, có thể có cử chí khéo léo, không ngây thơ yếu ớt như hiện tại nữa.

Bùi Khuyết nhìn tiểu cô nương nhỏ xinh trước mặt, không nói được câu nào, y biết Oản Oản thích y, chỉ là không ngờ…. nàng lại thích y đến thế.

Nàng nói, những câu đó đều rất thật, mấy ngày này, nếu không phải nàng chủ động đến gần y, chủ động gần gũi y, y cũng sẽ không có tâm tư đó. Về phần Cố Giang Nghiêu…. y đã từng nhìn thấy hai người bên nhau, chỉ là, nếu Oản Oản thực sự thích Cố Giang Nghiêu, vì yêu, có lẽ y thực sự sẽ giúp nàng.

Nàng nói đúng.

Là vì y, khiến cho nàng uất ức.

Bùi Khuyết đau lòng đưa tay ôm lấy bả vai gầy yếu, nhìn vào đôi mắt ngập nước của nàng, càng thấy mình quá đáng, y dịu dàng trấn an: “Oản Oản, là huynh nói hơi nặng lời, huynh…”.

”Không có”. Ninh Oản cười cười, cười đến mức ngây ngô, “Chỉ cần huynh không chê muội, sao cũng được mà”. Đời trước nàng đối xử lạnh nhạt với Bùi Khuyết như vậy, đến nhìn cũng như không thấy, giờ chẳng qua y nói hơi nặng lời một chút xíu thôi, cũng không có trách gì nàng. So đi tính lại, nàng đều thấy là nàng phụ y.

Nàng cứ như vậy sao y không đau lòng cho được. Bùi Khuyết cúi đầu hôn lên trán nàng, giọng nói đầy dịu nhẹ: “Nói gì ngốc vậy?”

Bùi Khuyết dịu dàng như thế, Ninh Oản nhịn không được mà rưng rưng. Nhớ lại đời trước y nằm im trong lòng mình như thế, thân mình lạnh băng, nàng khiếp sợ. Giờ có thể ở cùng một chỗ với y, đừng nói là được y hôn, y ôm, chỉ cần nhìn thấy y thôi nàng cũng đã thỏa mãn lắm rồi.

Chóp mũi Ninh Oản hồng hồng, đôi mắt ngập nước như sắp khóc, đôi môi mím chặt, bộ dạng quật cường, nàng sợ hãi nói: “A Khuyết, huynh không thấy, người như muội, không giống một cô nương tốt sao?” Chỉ là… nàng không nhịn được.

Không ngờ nàng lại nói chính mình như vậy, Bùi Khuyết bây giờ hối hận cực kì – y sợ nhất nàng khóc, kìm lòng không được mà ôm nàng thật chặt, vỗ nhẹ sau lưng nàng, giống như đứa trẻ, nói: “Đừng nghĩ bậy, huynh …. muội và huynh chưa thành thân, không nên làm những chuyện vượt quá. Oản Oản, muội còn nhỏ, có một số chuyện còn chưa hiểu được”.

Thấy y ôm mình, bệnh yếu ớt của nàng lại tái phát, Ninh Oản nhíu mày, chôn vào lòng y, than thở: “Rõ ràng là ghét bỏ muội mà”. Chuyện nam nữ, nếu là lưỡng tình tương duyệt, cử chỉ thân mật là hết sức bình thường, tuy là…. nàng có vẻ không có giới hạn.

”Oản Ỏan, đợi một năm nữa thôi, một năm sau chúng ta thành thân, muội muốn… muốn làm gì đều được hết”. Bùi Khuyết dừng một lát, mới nói hết câu.

Thời điểm đó, y có thể danh chính ngôn thuận có được nàng, để nàng sinh con cho y. Nghĩ đến đầu Bùi Khuyết càng mong đợi, cho tới bây giờ y chưa từng cảm thấy, một năm lại dài đến vậy.

”Lời của huynh giống như muội vội gả cho huynh lắm vậy”. Ninh Oản vừa nghe đã vui mừng, lại vờ như oán giận.

Nghe giọng nàng liền biết nàng không còn giận, Bùi Khuyết cười cười, xoa đầu nàng không nói.

Ninh Oản lập tức từ trong lòng y nhảy ra, ngửa đầu tức giận, ánh mắt mở thật to: “Hóa ra huynh nghĩ vậy sao?”

Bùi Khuyết nhịn không được nhéo nhéo mặt nàng, “Không phải”, y dừng một chút rồi nói, “… là huynh vội”.

Tiểu cô nương trong lòng tỏa ra mùi đàn hương, vẻ mặt ngơ ngác như kiểu không ngờ Bùi Khuyết sẽ nói câu đó.

Nàng xưa nay chỉ biết Bùi Khuyết không phải người hay nói ngọt, nếu muốn nghe từ miệng y một câu lời ngon ý ngọt so với việc ép y chủ động còn khó hơn. Vì thế…. Ninh Oản lập tức vui vẻ.

Nửa tháng không gặp, y thế lại biết dỗ người ta đấy. Nàng thật lòng vui mừng.

Nói lời này Bùi Khuyết đương nhiên cũng xấu hổ, nhưng nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn tươi cười rạng rỡ, trong lòng y cũng vui hơn, ngẫm nghĩ, nếu nói những lời này có thể khiến nàng vui, ngày sau sẽ nói nhiều hơn vậy.

Ninh Oản ôm thắt lưng y, vùi đầu vào lòng, khuôn mặt nhỏ cọ cọ vào ngực Bùi Khuyết, ý cười dào dạt nói: “Huynh muốn cưới, bổn tiểu thư còn không muốn gả đâu”.

Tiểu cô nương rốt cục cũng khôi phục lại vẻ vui tươi thường ngày, Bùi Khuyết khẽ hôn lên đỉnh đầu nàng, nửa tháng qua, ngày nào y cũng nhớ, làm sao có thể không nghĩ đến nàng chứ.

Giống như nhớ ra điều gì, Ninh Oản nhỏ giong: “A Khuyết, ý của huynh vừa rồi muội hiểu được, về sau… về sau muội sẽ rụt rè hơn”. Y là muốn tốt cho nàng, vậy nàng sẽ nghe lời y nói.

Đây vốn là ý của y, nhưng mà… nghe nàng hứa hẹn như vậy, trong lòng ai kia lại có vài phần mất mát. Bùi Khuyết theo bản năng ôm chặt