Trùng Sinh Meo Meo Meo

Trùng Sinh Meo Meo Meo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324783

Bình chọn: 10.00/10/478 lượt.

mắng nàng nữa.

Vào đêm.

Bùi Khuyết nằm trên giường trằn trọc khó ngủ. Nhắm mặt lại thôi, trong đầu y lại là tiểu cô nương sắc mặt ửng đỏ dựa vào người mình, liếm y, hôn y, giống như con mèo nhỏ. Y không dám nhắm mắt, sợ mình sẽ nghĩ đến những thứ hoang đường hơn…. làm cho y tim đập mặt đỏ.

Đống sách đó bị y khinh bỉ giấu trong thư phòng, chắc chắn không thể để Oản Oản nhìn, nội dung bên trong quá sức hương diễm, ngay cả y nhìn còn thấy…. Bùi Khuyết thở dài một tiếng, sau đó đứng dậy đến phòng tắm.

Những thứ ban ngày nhìn được, bây giờ trong mộng đều toàn là những khung cảnh kiều diễm, chẳng qua nam nữ bên trong lại là y và Oản Oản, trước kia không phải chưa từng mơ thấy những giấc mộng hoang đường như vậy, nhưng bây giờ, quả thực quá mức mê người, y dường như có thể cảm nhận được tiểu cô nương bị mình đặt dưới thân, mồ hôi đầm đìa, thở gấp.

Lúc tỉnh lại, Bùi Khuyết cảm giác quần trong có chút khác thường, nhớ lại cảnh tượng trong giấc mộng, hai má y lại đỏ rực lên, càng không biết phải đối mắt với nàng thế nào.

Nhưng hai ngày rồi chưa gặp nàng, cũng không biết tay nàng giờ còn đau không. Bùi Khuyết chỉnh đốn lại suy nghĩ một lần nữa, quyết định đến gặp nàng, Oản Oản tuy yếu ớt, nhưng tính tình ngoan ngoãn, giờ chắc cũng sắp hết giận rồi, y không thể để sự việc đó diễn ra lần nữa.

Trước khi đi Bùi Khuyết tắm rửa thêm lần nữa, thay áo choàng mới, sửa sang trang phục bên ngoài thật kĩ.

Giáng Đào các cách Đông cung không xa, đi một khắc là đến. Bùi Khuyết vừa đi vừa cân nhắc, gặp Oản Oản rồi, y tốt nhất là không nói gì, sợ nói sai cái gì lại làm nàng giận thêm.

Nhưng là…. nếu không nói, nàng cũng sẽ giận thì sao? Bùi Khuyết nhíu mày.

Bùi Khuyết lần đầu tiên hiểu được cái gì là thúc thủ vô sách [bó tay'>, quả thực là một biện pháp nhỏ xíu cũng không có. Nếu là…. nếu thực sự không dỗ được, y sẽ hôn nàng một cái đi, có lẽ nàng sẽ không giận.

”Biểu ca”. Phó Dư Thù không ngờ đi nửa đường lại ngẫu nhiên gặp Bùi Khuyết, trùng hợp là hôm qua bác đã nói cho nàng biết Hoàng Thượng đồng ý cho nàng làm sườn phi của Bùi Khuyết, tâm tình trở nên tốt vô cùng, lần này thấy Bùi Khuyết ở đây đương nhiên tư tâm tăng vọt.

Hoàng Thượng cũng thật là, sao lại bảo Bùi Khuyết đường đường là thái tử đi đọc sách tập viết với Hòa Nguyệt công chúa chứ, lại còn bảo Ninh Oản làm thư đồng, nghĩ đến là phát bực.

Nghe tiếng, Bùi Khuyết mới dừng bước chân, nhìn Phó Dư Thù đi tới, hơi nhíu mày – tiểu cô nương của y, không thích y tiếp xúc với nữ tử khác.

”Biểu ca đi đến chỗ Hòa Nguyệt công chúa sao?” Phó Dư Thù tỉ mỉ chau chuốt ăn mặc, ngày ngày đều muốn xuất hiện với tư thái tốt nhất trước mặt Bùi Khuyết, hôm nay rốt cục cũng thỏa lòng.

Bùi Khuyết nhìn nữ tử tươi cười như hoa trước mặt, nhớ đến Oản Oản ngày ấy khóc tội nghiệp như thế nào, y vội nghiêng đầu đi không nhìn tới, trầm giọng thản nhiên ừ một tiếng.

Ngay cả nhìn cũng không muốn nhìn mình, Phó Dư Thù uất ức cắn môi, vừa thấy uất ức nhưng nhớ tới chuyện tối qua, nhìn thấy phản ứng của Bùi Khuyết như vậy nàng lại vui mừng: Hoàng Thượng đồng ý cho nàng làm sườn phi của Bùi Khuyết, chuyện này đương nhiên Bùi Khuyết biết, huống hồ trước đó Hoàng Thường còn gọi Ninh Oản tới, chắc xem ra Bùi Khuyết tuy giận nhưng không hề từ chối.

Nàng tự nhận bây giờ vị trí của Ninh Oản trong lòng Bùi Khuyết rất lớn, nhưng thời gian còn dài, nàng có thể từ từ tranh thủ. Nhìn Bùi Khuyết lãnh đạm với nàng, có lẽ là do Ninh Oản biết nàng được làm sườn phi của y nên ghen tị tức giận, mà Bùi Khuyết để ý đến Ninh Oản nên mới dùng thái độ đó với nàng mà thôi.

Nghĩ vậy, tâm tình Phó Dư Thù tốt hơn nhiều.

Ít nhất Bùi Khuyết cũng chấp nhận nàng rồi.

”Biểu ca phải đi gặp Ninh muội muội sao”. Phó Dư Thù mím môi cười, cực kì săn sóc nói: “Biểu ca yêu tâm, Ninh muội muội tuổi nhỏ như vậy, về sau…. về sau Thù Nhi sẽ nhường nàng”.

Bùi Khuyết vốn không có hứng thú, chỉ muốn sớm đến Giáng Đào các gặp Oản Oản thôi, nhưng nghe ý vừa rồi, lại thấy lời nàng ta có vẻ kì quái, nghiêng đầu nhìn nàng, hỏi: “Lời của muội….. là ý gì?”

- cái gì là…. “về sau”?

Phó Dư Thù dù sao cũng là cô nương chưa gả, trước mặt lại là vị hôn phu tương lai của mình, đương nhiên là sẽ có chút thẹn thùng, hơi hơi cúi đầu, nhỏ giọng thủ thỉ: “Biểu ca không phải biết rõ rồi sao? Cho dù…. cho dù Hoàng Thượng không nói, hôm trước Ninh muội muội cũng đến Ngự thư phòng rồi, chuyện này chắc sẽ báo cho biểu ca huynh”. Rõ ràng là biết, còn muốn hỏi lại nàng, đúng là làm cho nàng ngại ngùng mà.

Hôm trước, Ngự thư phòng…. Dư Thù.

Nói rõ ràng như thế, hơn nữa thái độ hôm đó Oản Oản đối với mình, nếu giờ y vẫn không đoán ra chuyện gì thì bị ngốc rồi.

Y nhớ tới hôm ấy y đánh nàng, nàng lại khóc thương tâm đến vậy.

- hóa ra không phải vì đau,….. mà là uất ức

Giáng đào các.

”Meo….”

”Thôi…. đừng phá”. Ninh Oản vỗ về con mèo nghịch ngợm, cô nhóc này cứ dùng móng vuốt gãi gãi tay nàng, rất ngứa. Nếu là bình thường, nàng sẽ cùng nó chơi đùa, nhưng giờ, một chút tâm tư nàng cũng không có.

Ninh Oản ngước mắt nhìn ra ngoài, miên man suy nghĩ, lại


The Soda Pop