Trùng Sinh Meo Meo Meo

Trùng Sinh Meo Meo Meo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324623

Bình chọn: 7.5.00/10/462 lượt.

nương của y, mái tóc đen như lụa rối tung, xõa sau đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ rực, đôi mắt mờ nước, cực kì xinh đẹp. Làm y nhớ tới giấc mộng đêm qua, trong mơ nàng cũng ngoan ngoãn nằm dưới người y như thế, liên tục gọi “A Khuyết” ngọt ngào.

Ninh Oản thở phì phò, thấy y nhìn chằm chằm mình, dù da mặt nàng dày nhưng giờ này cũng thẹn: “A Khuyết, huynh….. ôi…..”

Còn tiếp?

Bùi Khuyết hôn rất mạnh, làm nàng không chịu nổi.

Mới đầu lúc hai người bên nhau, A Khuyết của nàng lúc nào cũng ngơ ngác, không biết hôn ra sao, giờ lại có thể……. y ngậm lấy môi nàng, ra sức mút, sau đó đầu lưỡi lách vào khoang miệng, quấy quít, khiến nàng thấy cả người mềm nhũn đi, như vũng nước. Thân nhiệt nóng lên, nàng biết, nàng thích y hôn nàng như thế, không hề có vẻ thẹn thùng như xưa.

Ninh Oản không kìm được vòng tay ôm lấy thắt lưng, ngẩng đầu đón ý, đang lúc nàng bị hôn đến nghiêng trời lở đất, tự nhiên cảm giác một bàn tay to chạm vào người mình, xoa nhẹ, không biết là kinh ngạc hay mơ hồ, Ninh Oản ưm một tiếng, yêu kiều.

Bùi Khuyết mới ngừng động tác, thở hổn hển cúi đầu nhìn nàng, đôi mắt trong suốt xinh đẹp giờ trầm đục đến kinh người.

Ninh Oản thở hồng hộc, khuôn mặt đỏ bừng, nàng cúi đầu, quả nhiên thấy tay y đặt trên người mình. Ninh Oản cười cười, không nhịn được trêu chọc: “Sao giờ lại muốn sờ?” Lúc đầu cho y còn không dám.

Bùi Khuyết ngây người một lúc mới hiểu ý nàng, vội rụt tay lại kích động nói: “Oản Oản, ta…”.

”Đi xuống!” Ninh Oản cố ý hét lên. Nghĩ thầm: đừng tưởng hôn vài cái nàng sẽ không giận.

Thấy nàng giận Bùi Khuyết cũng không biết làm sao, khó khăn đứng dậy sau đó gọi nàng: “Oản Oản”.

Ninh Oản nhìn y như vậy, vừa vui vừa tức, cũng ngồi dậy theo, nhìn y nói: “Nằm xuống”.

Bùi Khuyết không phản kháng, chỉ cần nàng vui thì tùy nàng. Nhưng mà y vừa nằm xuống nàng đã tiến lên, Bùi Khuyết nhất thời hoảng hốt, vội ôm lấy nàng: “Oản Oản?”

Ninh Oản không thèm trả lời, cúi người xuống cổ y: “Ai bảo huynh đánh muội”.

”Ai bảo huynh dữ với muội”. Lại cắn một cái.

”… Ai bảo huynh không đến thăm muội”. Nàng lại cắn tiếp.

Bùi Khuyết vỗ về đầu nàng, bàn tay ôm chặt người phía trên, sợ nàng ngã, lại đau. Đôi mắt y dịu dàng, nghĩ: giờ nàng đồng ý cắn y là tốt rồi. Cắn xong cũng hết giận.

Thấy nàng không động nữa, Bùi Khuyết hôn lên sườn mặt nàng, như dỗ dành: “Sau này huynh không…. phạt muội nữa, lần này… đừng giận, được không?”

NInh Oản không nói gì, cọ cọ vào người y, cơ thể dán vào nhau, vừa rồi lại mới thân thiết, Bùi Khuyết chợt cứng người, cả hô hấp cũng dồn dập lên.

Ninh Oản khẽ nói thầm vài câu, bên tai tiếng thở dốc càng nặng nề, nàng nghi ngờ ngẩng đầu lên. Đập vào mắt là khuôn mặt tuấn tú phiếm hồng của Bùi Khuyết, vừa định nói thì cảm nhận thấy có vật trên bụng mình, bất chợt, mặt nàng cũng bừng lên.

Nàng xem không ít diễm bản, đương nhiên biết nam nhân bình thường có hiện tượng gì, giờ Bùi Khuyết như vậy, nàng cũng không dám động, trong lòng lại càng đắc ý: đáng đời.

Nàng ngước mắt tỏ vẻ khó hiểu nhìn y, nhỏ giọng: “Tiên sinh, người làm sao vậy?”

”Oản Oản, huynh….” Nếu là trước kia y đương nhiên không biết nên giải thích thế nào, chỉ thấy xấu hổ, nhưng giờ y biết Oản Oản… cũng xem diễm bản này nọ, mấy thứ này đương nhiên hiểu được.

”Ngoan một chút, đừng nói”. Bùi Khuyết tựa đầu qua một bên, không nhìn nàng, cố gắng trở nên bình tĩnh. Nếu nghe tiếng nói mềm mại ngọt ngào của nàng, y càng khó khống chế hơn.

Ninh Oản còn muốn trêu chọc y, hơn nữa…. nàng biết A Khuyết sẽ không tổn thương nàng, ít nhất là trước khi thành thân, y sẽ không chạm vào nàng.

Nhiều ngày bị dày vò, Ninh Oản cả bụng đầy giận dữ. Nàng bất chấp rụt rè, từ từ chạm vào thắt lưng của y, sau đó giương mắt nhìn vẻ quẫn bách của ai kia.

Vẻ mặt này, đúng là thú vị.

A Khuyết của nàng, lúc thẹn thùng đáng yêu lắm.

”Hôm nay tiên sinh đến, hôn đệ tử, không phải là….” Nàng cố ý dừng lại rồi nói tiếp: “đặc biệt dạy….thuật phòng the chứ?” Âm cuối rất nhỏ, bàn tay nhỏ bé vừa chạm vào vật kia, nàng nghe thấy tiếng Bùi Khuyết hừ nhẹ một tiếng, thở khó khăn.

Trong lòng nàng lẩm bẩm: đúng là hết giận.

Bùi Khuyết dường như sắp điên rồi.

Bàn tay nhỏ bé nắm lấy nơi đó, cảm giác sung sướng chưa bao giờ y cảm nhận được, nhưng mà….. y thở hổn hển một hơi, khàn giọng nói: “Oản Oản, mau buông tay ra”. Cứ tiếp tục như thế, y không biết mình sẽ làm ra chuyện gì đâu.

Y biết rằng mình muốn, nhưng không thể.

Cảm nhận được nó càng lúc càng lớn, khuôn mặt Ninh Oản cũng nóng lên, nhưng đâm lao thì phải theo lao, nếu nàng thẹn thùng, A Khuyết chắc chắn sẽ cười nhạo nàng. Ninh Oản vẫn giữ nguyên tư thế không thay đổi, sau đó ngẩng đầu hôn cằm y, cố ý nói: “Tiên sinh khó chịu sao?”

Chắc chắn là khó chịu rồi – nàng thấy cả trán y đều là mồ hôi mà.

Nếu y càng khó chịu, trong lòng nàng lại càng vui vẻ đó.

Bùi Khuyết biết tính nàng xưa nay bướng bỉnh, nhưng không ngờ lại có thể náo loạn đến mức này, y biết nàng tin y sẽ không thương tổn nàng, cho nên mới lớn gan đến thế, nhưng loại chuyện này, dù y là thánh nhân cũng không khống chế được. Nhân lúc n


Pair of Vintage Old School Fru