
g tình hợp lí như vậy, Bùi Khuyết dung túng cho nàng, nhưng ở mặt này y phải quản.
”Nếu không viết thì đánh tay mười cái”. Bùi Khuyết thản nhiên nói, cảm giác yêu chiều trước kia biến mất hoàn toàn, như một tiên sinh nghiêm khắc. Nàng sợ đau như vậy, nếu nghe vậy chắc sẽ ngoan ngoãn mà viết chữ…
Y còn muốn đánh nàng, Ninh Oản càng uất ức hơn, vươn tay ra, đôi mắt ngập nước nhìn chằm chằm Bùi Khuyết, :”Hôm nay là đệ tử không đúng, tiên sinh cứ phạt đi”.
Bùi Khuyết sửng sốt, không ngờ thế mà lại thất sách. Tiểu cô nương của y còn không sợ, còn…. ánh mắt rơi xuống lòng bàn tay nàng, trắng nõn, làm sao chịu được mười đòn?
Ninh Oản thấy y do dự, nói tiếp : “Tiên sinh làm sao vậy? Không phải không nỡ chứ?” Nàng biết y không nỡ đánh nàng… Y thích nàng như vậy mà.
Bùi Khuyết vốn do dự, nhưng thấy dáng vẻ này của nàng, liền lấy cây thước trên sách lên – y thấy Oản Oản không ở Lam Vân cung nên vội vàng đến Giáng Đào các, vật này là do nô tài mang tới. Lúc đầu còn tưởng nàng không khỏe, y lo lắng cực kì, nhưng vừa vào lại thấy nàng nhàn nhã ăn đồ này nọ, một chút lo cũng không có, khiến cho người làm tiên sinh như y càng giận.
Nghỉ thì phải báo một tiếng chứ.
Ninh Oản thấy y cầm thước thì thoáng rụt tay về, rồi lại nhanh chóng đưa sang. Tuy nàng sợ đau nhưng cũng không tin A Khuyết sẽ đánh mình, chỉ hơi uất ức, tức giận nói: “Tiên sinh nhanh đi, đệ tử còn ngủ trưa nữa”.
Đúng là… hư. Bùi Khuyết nhíu mày.
Dù Bùi Khuyết vốn không tình nguyện, thì bây giờ nếu không ra tay chỉ sợ sau này nàng càng không biết sợ. Trước kia y chiều nàng như vậy, chỉ cần nàng vui là được, nay lại làm tiên sinh, y không thể lại chiều nàng.
Bùi Khuyết nâng tay nàng lên, không do dự vung thước đánh liền ba cái.
Ninh Oản choáng váng, y…. y đánh nàng.
Choáng một hồi, lòng bàn tay bắt đầu cảm thấy đau đớn – đau quá, đau chết mất.
Từ nhỏ nàng đã được nuông chiều, khi còn bé tuy có phạm sai lầm bị phụ thân đánh vài cái nhưng cũng không chịu nổi đau đớn hiện giờ, hơn nữa…. nàng nghĩ đến A Khuyết sẽ không đánh mình, cho nên chưa hề chuẩn bị.
Ninh Oản bật khóc, nước mắt như mưa tí tách rơi xuống, nàng cắn chặt môi, không nói một câu. Đó là sai lầm của nàng, cũng là nàng muốn y đánh, giờ nàng nói gì được nữa? Chẳng qua… nàng không ngờ A Khuyết của nàng lại có thể ra tay.
Hơn cả đau, là uất ức.
Mấy ngày nay, từ khi nàng sống lại đến nay, dù là meo hay là chính mình lúc này, nàng luôn được Bùi Khuyết nâng niu trong lòng. Nàng ỷ lại y thích nàng, trêu y, đùa y, lại thuận lợi được tứ hôn. Bùi Khuyết đối xử tốt với nàng, ngày nào cũng ngọt ngào như vậy, rồi nàng sẽ gả cho y, cuộc sống càng đẹp đẽ hơn.
Hôm nay mấy lời của Minh Nguyên đế như tát nước vào mặt nàng, trước kia nàng đều muốn độc chiếm A Khuyết, vì y sinh con dưỡng cái, nhưng bây giờ, hình như điều đó rất khó khăn. Nhớ lại kiếp trước, nàng âm thầm mắng mình không biết quí trọng người trước mặt, giờ đó là báo ứng của nàng.
Nàng yếu ớt, nhưng cũng sẽ không vì bị đau mà khóc đến thế, hơn nữa A Khuyết cũng không dùng hết lực, chỉ hơi nhẹ thôi, nhưng mà…
- vì người đánh nàng là y, cho nên nàng mới thấy cực kì đau.
Bùi Khuyết nhất thời không biết làm sao, thấy nàng khóc đau lòng như vậy, lòng y lại thấp thỏm lo âu. Y cúi đầu nhìn tay nàng, lòng bàn tay quá mềm giờ đã hồng lên, càng nhìn càng đau lòng. Y…. y đâu có dùng lực, chỉ phạt nhẹ một chút, cho nàng nhớ thôi.
”Oản…. Oản Oản”. Bùi Khuyết thấp giọng gọi nàng.
Tuy nước mắt trào ra nhưng Ninh Oản không hề rên một tiếng, cứ im lặng khóc, càng khiến người nhìn lo lắng hơn, nàng không ngẩng đầu nhìn Bùi Khuyết, hai tay đưa lên: “Còn bảy đòn nữa, tiên sinh đánh luôn đi”.
Bảy đòn? Bùi Khuyết giật mình, đừng nói bảy, nửa đòn y cũng không dám đánh nữa.
”Oản Oản…. “. Bùi Khuyết làm sao lại đánh nàng chứ, giờ đã cực kì hối hận, nhưng đánh cũng đánh rồi, đương nhiên y còn nói được gì nữa.
Ninh Oản thấy y hối hận, nàng liền thu tay về, xoay người rồi nói: “Nếu tiên sinh không đánh nữa, mai đệ tử sẽ mang mười bản luận ngữ cho tiên sinh xem, tiên sinh có thể đi rồi”.
Giận thật rồi, hơn nữa lần này giận…. không hề nhỏ đâu.
Bùi Khuyết nghĩ chắc vừa rồi mình ra tay nặng quá, làm đau nàng, nên dịu dàng bảo: “Đưa tay đây huynh xem xem”. Mới rồi y còn chưa xem cẩn thận, giờ nàng nắm tay chặt như vậy, có phải càng đau hơn không?
Ninh Oản làm sao lại để y nhìn được, ừ thì đau, nhưng uất ức trong lòng thì nhiều hơn, Bùi Khuyết không sai, chỉ là nàng không chịu nổi. Vừa nghe giọng y lại nước mắt cứ ào ào chảy ra.
Ninh Oản thầm nghĩ: đánh cũng đánh rồi, còn nhìn cái gì?
Bùi Khuyết nhíu mày, thấy nàng vẫn cúi đầu không nhúc nhích, quật cường như vậy, y càng thấy mình quá phận, cho nên không để ý đến phản ứng của nàng, nắm lấy cổ tay nàng rồi mở ra.
Y vừa nhìn đã đau lòng, sưng tấy lên rồi.
Y làm sao ngờ được, bàn tay tiểu cô nương mềm như vậy, sau đó lại nghĩ đến lần nàng bị A Chiếu làm bị thương trước đó, liền hỏi: “Lần trước thuốc mỡ cho muội để đâu rồi?”
Ninh Oản cúi đầu, không hé răng.
Bùi Khuyết cũng hết cách, tự đứng dậy đi tìm, sau khi t