Polly po-cket
Trúc Mã Thanh Mai

Trúc Mã Thanh Mai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325335

Bình chọn: 7.5.00/10/533 lượt.

ó lẽ mẹ nó cũng cảm thấy bố nó quá.

Cô nghĩ có vẻ anh tưởng thật, vội nói:

- Thôi, mình đừng có cầm đèn chạy trước ô tô, hai đứa vẫn còn nhỏ, đâu đã phải lo đến mấy chuyện đó?

- Thời gian trôi nhanh lắm, anh luôn có cảm giác như chúng mình vẫn còn ở thành phố E, mà bỗng chốc lại…

Một câu nói khiến cô cảm thấy đau lòng.

Cuối tuần, Vệ Quốc hẹn cả nhà Sầm Kim cùng đi chơi công viên, trước đó một ngày đã đến bàn với cô chuyện này.

Cô hỏi:

- Cuối tuần này anh không phải về bên bố mẹ vợ sao?

- Không cần, ở bên đó sợ con sẽ làm ồn ông bà.

- Vậy mẹ nó không nhớ sao?

- Cô ấy giờ phải chăm sóc hai người già, bận chẳng mở mắt ra được đâu có thời gian mà nhớ đến con?

Cô chưa phải gặp tình huống như vậy nên không dám tự khoe mẽ: dù bận rộn cũng phải nghĩ đến con, mà chỉ than thở:

- Cô ta đối với bố mẹ vẫn rất tốt.

- Ai chẳng tốt với bố mẹ mình.

- Cô ta đối với con thì thế nào?

- Cũng được.

- Cô ta đối với bố anh… thế nào?

- Không tiếp xúc mấy.

- Cô ta với… anh bồ… thế nào?

- Không rõ, chắc rất tốt.

- Bồ của cô ta có vì cô ta mà ly hôn không?

- Có thể không phải là vấn đề sẽ hay không mà sẽ là vấn đề không ly hôn được

Cô nhớ lại lời mẹ nói, đoán rằng người đàn ông đó cũng là một người rất tốt, cho nên không nhẫn tâm đối với “người đó” của mình.

Cô phát hiện ra mình đã rơi vào một chuỗi vòng lẩn quẩn do những “người

đàn ông tốt” tạo ra: người tình của Trịnh Đông Lăng là người đàn ông tốt cho nên anh ta không nhẫn tâm ly hôn với vợ, vì vậy không thể lấy Trịnh Đông Lăng; Vệ Quốc là người đàn ông tốt nên anh không nhẫn tâm ly hôn

với Trịnh Đông Lăng, vì vậy không thể lấy được; có lẽ Chỉ Thanh cũng là

người đàn ông tốt như vậy, không nhẫn tâm ly hôn với cô nên không thể

lấy Lận Phong hoặc người phụ nữ khác.

Cô lại nói chuyện mình vừa mới khám phá ra đại lục mới cho Vệ Quốc nghe, anh bỏ qua hai người đàn

ông trước, chỉ bình luận về Chỉ Thanh:

- Đừng đoán mò Chỉ Thanh, anh thấy anh ta không có ai khác đâu, một lòng một da với em thôi.

- Sao anh biết?

- Trực giác.

- Anh tin vào trực giác của mình như vậy?

- Anh cảm thấy trực giác của anh rất chuẩn.

- Ha ha, Chỉ Thanh cũng cảm thấy trực giác của anh ta rất chuẩn.

- Anh cảm thấy trực giác của anh ta rất chính xác.

- Sao anh biết?

- Vẫn là trực giác.

- Nếu trực giác của anh ta chính xác thì sao anh ta lại không biết… chuyện… của chúng mình?

- Sao em biết là anh ta không biết?

Cô giật mình:

- Anh nghĩ anh ta biết rồi hả?

- Chắc chắn biết.

- Vậy sao anh ta không làm ầm lên?

- Không phải ai ai cũng giống như cô ta, vừa biết cái là làm ầm lên, thậm chí không biết gì cũng làm ầm lên. Anh cũng biết chuyện của cô ta đấy

thôi? Anh có làm ầm lên đâu?

Cô biết anh nói ”cô ta” là chỉ Trịnh Đông Lăng, bèn suy luận:

- Anh biết chuyện của cô ta với người đàn ông đó, nhưng anh không làm ầm

bởi vì bản thân anh cũng có… bí mật; vậy thì Chỉ Thanh biết chuyện của

chúng ta nhưng anh ta không gây chuyện… chứng tỏ anh ta cũng có bí mật

riêng đúng không?

- Chắc chắn anh ta có… bí mật riêng của anh ta.

- Nhưng anh vừa mới nói anh ta… một lòng một dạ sống với em.

- Cái này không có gì là mâu thuẫn cả. Bí mật là bí mật, sống là sống,

anh ta có điều bí mật nhưng cũng vẫn có thể một lòng một dạ sống với em. Có lẽ bí mật của anh ta… chỉ có thể là điều bí mật… không thể biến

thành hiện thực.

Cô lập tức lại suy diễn:

- Vậy có nghĩa là nếu chuyện của anh với em không thể trở thành hiện thực thì anh sẽ một lòng một sống cùng Trịnh Đông Lăng?

Anh cười:

- Anh vừa nói dứt câu đó thì nghĩ ngay em sẽ suy diễn như vậy, quả nhiên

đúng thế. Nhưng tình trạng của anh và Chỉ Thanh khác nhau, anh vốn không thích cô ta, hơn nữa, anh với cô ta không phải đã… thành hiện thực rồi

đó sao?

Cô bẽn lẽn nói:

- Có phải em rất tham không? Bất kể có đến được với anh hay không cũng vẫn không muốn anh với cô ta bên nhau.

- Anh mong em tham hơn thế nữa.

- Còn có thể tham đến thế nào?

- Không muốn anh sống cùng bất kỳ người phụ nữ nào khác.

- Em là thế đấy, em không muốn anh đến với bất kỳ người phụ nữ nào khác!

- Vậy là tốt nhất. Không tham đến độ này có nghĩa là chưa phải… yêu.

- Vậy anh không mong em không sống với Chỉ Thanh có phải là chưa đủ độ… yêu sao?

Anh lại cười:

- Anh vừa nói dứt câu cũng nghĩ em sẽ suy diễn như vậy. Tất nhiên anh

không mong em sống với Chỉ Thanh, chỉ có điều là vì ngại nói thôi… Yên

tâm đi, anh sẽ không sống với bất kỳ người phụ nữ nào đâu.

Cô trêu ghẹo bấu anh một cái:

- Cái miệng này cũng biết dỗ người khác quá nhỉ!

Anh cười nhẹ, không nói gì chỉ chỉ vào hai đứa trẻ, cô nhìn hai đứa trẻ đều đang há hốc mồm nhìn cô, Tiểu Kim còn hét lên:

- Mẹ, mẹ, đừng đánh bác!

Duy Kim nói ra vẻ người lớn:

- Không phải mẹ em đánh bố anh, mà là họ đang đùa nhau thôi.

Cô nói nhỏ:

- Bọn trẻ thật lanh lợi, sau này trước mặt hai đứa mình phải cẩn thận hơn.

Hôm sau cô và Chỉ Thanh, Vệ Quốc ba người đưa hai đứa trẻ đi chơi công

viên, ba người lớn đi ba chiếc xe đạp, trên xe hai người đàn ông chở

theo hai đứa trẻ. Đến công viên, hai nhà năm người hợp lạ