
iên chút nào, rất bình thản chào hỏi họ:
- Vừa về à?
Cô sững ra một lát mới nói:
- À! Anh… đến đây… tìm ai vậy?
- Không tìm ai cả.
- Anh ở đây?
- Ừ.
- Anh chuyển đến đây khi nào?
- Chuyển đến rất lâu rồi.
- Sao em không gặp anh bao giờ?
- Thì chẳng gặp đây thôi?
- Ý em nói là trước đây.
- Em mới chuyển đến còn gì?
- Anh ở phòng nào?
- 404.
- Trùng hợp thế! Chúng ta ở cùng tầng? Em ở phòng 401, có thời gian qua chơi.
- Ừ.
Về đến nhà mình, Chỉ Thanh hỏi:
- Người vừa nãy là ai vậy?
Cô nhớ ra vừa rồi do quá căng thẳng nên quên mất giới thiệu hai người đàn ông với nhau. Cô trả lời qua loa:
- Ờ, là Doãn Vệ Quốc, thầy Doãn, biết nhau từ nhỏ.
- Là trúc mã thanh mai?
Cô bất giác bật cười:
- Cái gì mà trúc mã thanh mai? Thời Cách mạng Văn hóa, bố anh ấy là sĩ quan dạy chính trị ở trường học của bố em.
Anh nghe cô giới thiệu xong “bố anh ấy, bố em” thì hỏi:
- Vậy hai người chắc là Romeo và Juliet nhỉ?
Cô hơi bực:
- Ý anh là gì?
Anh ôm lấy cô:
- Không có ý gì đâu, chỉ là hơi ghen chút thôi.
- Anh ghen cái gì?
- Bởi vì anh ta khiến em rất căng thẳng.
- Tại sao?
- Vì anh nhận ra anh ta rất yêu em.
Cô cười khúc khích:
- Vậy kì lạ thật, anh ta đã lấy vợ nhiều năm rồi.
- Thế thì làm sao? Lẽ nào tình yêu lại để ý đến những cái đó? Đã yêu rồi
thì sẽ yêu mãi, có kết hôn bao năm cũng không hề thay đổi.
- Sao em chẳng cảm thấy anh ấy yêu em?
- Bởi vì tự sâu trong tim em mong anh ta yêu em cho nên em luôn cảm thấy anh ta chưa yêu em đủ độ.
- Anh giống như chuyên gia tình yêu vậy.
- Em thấy anh nói có đúng không?
- Không đúng.
- Không đúng thì tốt.
Đêm đó hai người đang ân ái thì cô lại không ngừng nhớ đến Vệ Quốc, mà
dường như Chỉ Thanh cũng đang nghĩ đến vấn đề đó, thái độ rất khác
thường. Xong việc bèn hỏi thẳng mà chẳng suy nghĩ gì:
- Sao lại
trùng hợp như vậy nhỉ? Cùng được phân cùng một tòa nhà? Lại cùng được
phân ở một tầng? Có phải em biết anh ta ở đây nên cố ý chọn đến tòa nhà
này?
Cô tức giận:
- Anh lại không tin em như vậy hả?
- Không phải anh không tin em, mà là anh cảm thấy quá nguy hiểm. Không
biết tại sao anh cứ cảm thấy anh ta là kẻ cướp số phận anh.
- Đừng có nói nhăng cuội, nếu anh không yên tâm thì em có thể xin đổi phòng.
- Nếu đổi phòng có thể hóa giải thì còn gọi gì là cướp số phận nữa. Chưa
chừng đổi phòng càng xa thì nguy hiểm càng lớn, chi bằng cứ để anh ta
trong tầm mắt của anh thì có lẽ sẽ giám sát và phòng chống anh ta dễ
hơn.
Cô không tin Chỉ Thanh thật sự coi Vệ Quốc là kẻ cướp số phận, rất có khả năng là một cách bày tỏ tình yêu, bèn vui vẻ nói:
- Sao anh lại trở thành một kẻ mê tín như vậy?
- Không phải mê tín, mà là trực giác. Trực giác của anh rất chuẩn, đáng tiếc trước đây anh không nhận ra. Kể từ khi gặp lại Vệ Quốc ở cửa khu nhà, và biết anh ở cùng tầng với
mình, mỗi lần ra vào cửa cô đều thấp tha thấp thỏm, sợ gặp lại Trịnh
Đông Lăng, nhưng rốt cuộc là sợ cái gì cô cũng không rõ hẳn, theo lí mà
nói cô cũng chẳng làm chuyện gì trái với lương tâm, hay nói cách khác
Trịnh Đông Lăng cũng chẳng nắm được chứng cứ gì bất lợi cho cô, cô không phải sợ con sư tử Hà Đông Trịnh Đông Lăng gầm rú, nhưng cô lại thấp
thỏm, sợ rơi vào thế khó xử, cho dù Trịnh Đông Lăng có chứng cứ hay
không thì chỉ cần cô ta ở trong nhà chửi đổng, chí ít cũng sẽ có một nửa số người trong khu nhà cho rằng, cô với Vệ Quốc có gì đó.
Điều
cô sợ nhất chính là Chỉ Thanh sẽ tin vào sự vu khống của Trịnh Đông
Lăng, nhìn dáng vẻ của anh tối hôm đó, nếu anh cho rằng cô với Vệ Quốc
có gì thì chắc chắn sẽ không tha cho hai người…
Nhưng cô chẳng
gặp Trịnh Đông Lăng bao giờ, càng không nghe thấy tiếng gầm rú của con
sư tử Hà Đông đó. Việc này khiến cô rất tò mò, lẽ nào Vệ Quốc đã ly hôn, một mình ở đây? Nhưng đây là nhà uyên ương, giáo viên độc thân chắc
không thể được phân đến đây ở.
Một hôm, cô gặp Vệ Quốc và con
trai anh ở bên ngoài khu nhà, hôm đó cô từ trường về, trên đường tiện
thể qua chợ, mua túi lớn túi nhỏ rau củ quả, mắc vào ghi đông xe đạp,
đạp về đến trước khu nhà, cô xuống xe, đang thầm than mua nhiều quá
không thể mang lên nhà một lần thì nghe thấy tiếng gọi quen thuộc đằng
sau:
- Kim Kim, để đấy!
Theo phản xạ có điều kiện cô ngừng tay, quay về hướng có tiếng nói, nhìn thấy Vệ Quốc đang đứng ở cổng khu nhà, mặc một chiếc áo khoác đen, hình như vì trời lạnh nên cổ áo dựng
lên, càng giống diễn viên Ken Takakura hơn.
Cô muốn hỏi tại sao
lại bảo cô “để đấy”, nhưng phát hiện ra bên cạnh anh còn có một cậu bé
đang muốn chạm vào cái bàn đạp xe đạp. Vệ Quốc cảnh cáo:
- Coi chừng, kẻo làm hỏng xe của cô! Nào, ra bố bế.
Đứa trẻ đó cứ quyến luyến với cái bàn đạp dính bùn, trông có vẻ còn muốn chạm vào nữa, nhưng đã bị bố bế lên.
Cô tranh thủ nói:
- Vừa rồi anh gọi em à?
Anh quay lại nhìn cô, vẻ mặt còn bối rối hơn cả lúc nhỏ ăn trộm đồ bị người ta phát hiện, nhưng anh đã nhanh chóng bước đến, định giúp cô xách đồ.
Cô từ chối:
- Không cần, không cần, anh bế con đã đủ nặng rồi.
- Không có gì, anh có hai tay. Nhiều đồ như vậy em mang lên một l