
hẩn trương vỗ phần lưng Thiên ca, nhỏ giọng quát: "Anh hãy thành
thật chút, đây là bệnh viện, không phải ở nhà."
Nhưng cô không
thấy vào lúc này đầu Thiên ca đã đau đến không rõ ràng, anh buồn buồn
nghe Tiểu Huệ nói chuyện, vậy mà chờ mấy phút sau nghe rõ ý tứ trong lời nói của cô. Dưới tình huống này, anh cũng bắt đầu có chút khẩn trương,
chỉ có thể ôm chặt Tiểu Huệ, làm bộ như không có việc gì nói: "Bà xã
thân yêu, anh ngủ một lát, em ngàn vạn đừng đi! Ngộ nhỡ anh phát hiện em len lén chạy trốn, anh tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho em!"
Nghe
lời nói bá đạo của Thiên ca, Tiểu Huệ lại cảm thấy có loại cảm giác ngọt ngào, giống như phương thức cô cùng Thiên ca chung đụng tự nhiên nhất
chính là cãi nhau, ngày nào đó muốn anh làm thâm tình làm lãng mạn, thật đúng là sẽ cảm thấy không có thói quen. Nghĩ tới đây, Tiểu Huệ cũng
cười. Cô ôm lấy Thiên ca, không nặng không nhẹ vỗ trên lưng anh, giọng
nhạo báng: "Đứa bé ngoan, ngủ đi, tỷ tỷ ở chỗ này cùng với em."
Người trong ngực ho hai tiếng, Tiểu Huệ lại cười: một tiếng tỷ tỷ sẽ để cho
Thiên ca từ trước đến giờ miệng há lò xo nói không ra lời, chỉ biết ho
khan.
Chỉ tiếc cười lên, miệng của cô liền cứng ngắc ở nơi nào
rồi, cô vẫn còn do dự, Trịnh Nhân Xuyên - người đàn ông kia là một bệnh
thần kinh, lời của anh ta không nên tin. Nhưng anh ta là chuyên gia về
phương diện u khoa, ngay cả ông cụ cũng muốn xin anh ta mau làn giải
phẫu cho Thiên ca, lời của anh ta lại giống như không thể không nghe.
Rốt cuộc nên lựa chọn thế nào đây?
Không biết qua bao lâu, có lẽ
là dính khí ấm khiến Tiểu Huệ cũng buồn ngủ, cô không sai biệt lắm nhắm
mắt lại, chợt nghe được một tiếng thét kinh hãi: "Mẹ, chớ đi!" Một tiếng như vậy, cả kinh cô vội vàng mở mắt, lại thấy trên giường chỉ có một
người nằm. Ánh mắt của cô quét một vòng ở trong phòng bệnh, kết quả thấy Thiên ca đứng ở cửa, xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh nhìn bên ngoài.
Tấm thủy tinh phản xạ, Tiểu Huệ có thể thấy được ánh mắt của anh rất
không thích hợp, ánh mắt của anh vốn phải là trong suốt mang một ít nụ
cười xảo trá, bởi vì anh thích đùa giỡn người, nhưng bây giờ trong ánh
mắt của anh không có gì cả, hình như là một bãi nước lặng, bình tĩnh
đáng sợ.
Tiểu Huệ vội vàng chạy tới, kéo tay Thiên ca, có thể cảm thấy tay của anh vừa ướt lại lạnh. Thiên ca quay lại, ánh mắt còn có
chút rời rạc, ánh mắt của anh trống rỗng nhìn Tiểu Huệ chạy tới sau
lưng, ngừng mấy giây mới mở miệng: "Em đã tỉnh?"
Tiểu Huệ không
dám làm một cử động nhỏ nào, cô nhìn thấy Thiên ca mò mẫm lung tung tìm
tay của mình, nhìn anh có chút không tự nhiên cúi đầu, nhìn anh. . . . . . Chợt Tiểu Huệ có chút hoảng hốt, rõ ràng như vậy, cô cảm thấy Thiên
ca biến hóa. Biến hóa đến từ trên thân thể của anh, có lẽ còn có lòng
anh. . . . . .
Tiểu Huệ khẩn trương kéo tay Thiên ca, đặt ở lòng
bàn tay của mình, sau đó cố gắng cười ha hả nói: "Mau ngủ, đợi tỉnh ngủ, em chuẩn bị xong đồ ăn cho anh. Em tự mình xuống bếp, em đã nói với
anh, tài nấu nướng của em tiến bộ thật không ít, anh tuyệt đối sẽ thất
kinh . . . . . ."
Thiên ca nghe, cười, nhàn nhạt đáp một tiếng: "Được!"
Chỉ là bọn họ cũng phát hiện, hai người đều đột nhiên biến hóa, ngay tiếp theo hình thức bọn họ chung đụng cũng trở nên xa lạ.
Chỉ . . . . . . bởi vì Thiên ca có thể không nhìn thấy, cái ý vị này là như thế nào, Tiểu Huệ không dám nghĩ.
Thừa dịp Thiên ca còn đang ngủ, Tiểu Huệ lặng lẽ xuống giường. Mở cửa đi ra
ngoài trước, Tiểu Huệ lại quay đầu lại nhìn Thiên ca một cái, không biết anh nằm mơ thấy cái gì, cau mày. Mặc dù rất muốn thay anh vuốt nếp
nhăn, nhưng Tiểu Huệ độc ác, còn mở cửa đi ra ngoài.
Ở cửa phòng
bệnh, ông cụ Kỷ đã đợi thật lâu, ông ấy nở nụ cười với Tiểu Huệ: "Các
người ly hôn thôi." Không cứng rắn phản đối giống như trước, giờ phút
này ông cụ nói thật là hiền hòa, hình như là đang thương lượng cùng Tiểu Huệ một chuyện mà mọi người nhất trí đồng ý.
Bởi vì Trịnh Nhân Xuyên yêu cầu chính là: Giang Tiểu Huệ ly hôn với Kỷ Thiên Hàng, đi cùng với tôi.
Ông cụ Kỷ ý vị sâu xa nói: "Đứa bé, ta hiểu rõ con yêu Thiên Hàng, vì tốt
cho nó, các người ly hôn thôi. Yêu một người cũng không nhất định là
phải ở cùng nhau, không phải sao?"
Tiểu Huệ trầm mặc một hồi, nếu là lúc trước cô nhất định sẽ không chút lưu tình phản bác hơn nữa còn
trách cứ ông cụ Kỷ ngu ngốc cùng vô tình, còn lần này, sau khi chứng
kiến ông cụ quỳ xuống, Tiểu Huệ không nói ra lời như vậy, cô chỉ nhàn
nhạt nói một câu: "Ngài yên tâm, con biết rõ nên làm như thế nào."
Ông cụ gật đầu với cô, vỗ vỗ bả vai của cô: "Đứa bé, thật ra thì con rất
tốt, vốn đem tiểu Hàng giao vào trong tay con ta rất yên tâm, chỉ tiếc
hiện tại an toàn của nó là quan trọng nhất, các người cuối cùng là hữu
duyên vô phận thôi."
Tiểu Huệ không có đáp lời, chỉ là lễ phép
rời đi. Đợi đến khi không nhìn thấy bóng dáng ông cụ, cô mới thở ra một
hơi, buông hàm răng vừa rồi vẫn cắn chặt lấy: "Bệnh thần kinh!"
Đối với lời của ông cụ, cô không ủng hộ, vô cùng không ủng hộ! Trịnh Nhân
Xuyên chính là một n