
hát ở KTV. Anh không ngừng giây nào mà chạy đi ngay, mới mở cửa ra đã nghe được tiếng hát du dương ngọt ngào của Tiêu Quý, đáy lòng anh mềm nhũn.
“Ồ, vậy lần này anh đi công tác thuận lợi không?” Tiêu Quý hỏi.
“Rất thuận lợi, dự tính sẽ phát hành vào dịp hè, anh là người lập trình của trò chơi trực tuyến này, e là nghỉ hè không thể về nhà.” Mễ Tu bóp nhẹ tay Tiêu Quý, thấy cô cụp mắt xuống, có một tia thất vọng, anh cười dịu dàng, nói: “Vì thế em ở lại đây với anh, dù sao bọn Du Phong cũng phải về nhà.”
Tiêu Quý ngạc nhiên ngẩng đầu: “Thật sao?” Tốt quá, vừa rồi cô còn tưởng rằng phải xa Mễ Tu hai tháng trời, mới sáu ngày thôi cô còn không chịu nổi!
“Thật mà.” Mễ Tu làm sao nỡ xa cô lâu như vậy, chờ Du Phong và Đường Tam Thận về nhà rồi, trong nhà trọ chỉ có hai người bọn họ, ngẫm lại rất đáng mong chờ.
Ngay lúc tình cảm nồng nàn, Tiêu Quý lại thốt ra một câu sát phong cảnh: “Em muốn đi tiểu…”
“…Đi đi.” Mễ Tu đỡ trán.
Tiêu Quý rửa tay xong, từ phòng vệ sinh đi ra thì thấy Mễ Tu nhà cô dựa trên vách tường, anh hơi cúi đầu, vẻ mặt không thấy rõ.
Tiêu Quý cảm thấy không tốt lắm, do dự một chút, cô chầm chậm đi qua: “A Tu, sao anh ra đây, không ở trong đó chờ em.”
Mễ Tu ngước mắt, ánh mắt thâm trầm, xa xăm lại có chút phức tạp: “Đánh nhau?”
Tiêu Quý… Cô biết có chuyện xảy ra.
Mễ Tu đứng thẳng, cụp mắt nhìn Tiêu Quý cúi đầu không nói gì, anh nhướng mày. Nếu không phải hồi nãy Hầu Tử uống nhiều lỡ lời, thì anh còn không biết bài viết kia là do Mạnh Nhụy đăng lên, lại càng không ngờ bởi vì chuyện này Tiêu Quý đi tìm Mạnh Nhụy lý luận, thậm chí ra tay làm kinh động đến hiệu trưởng.
“Nói chuyện.” Mễ Tu nâng cằm Tiêu Quý lên, âm thanh trầm thấp.
“Em xin lỗi, em không có cố ý đánh nhau đâu…” Tiêu Quý nhìn đôi mắt đen như mực kia, phản ứng đầu tiên chính là xin lỗi, cô không quên, Mễ Tu đã từng nghiêm cấm, không cho phép cô uống rượu, đánh nhau, nhuộm tóc. Mấy năm nay cô chưa hề phạm phải, nhưng hiện tại, trông thấy dáng vẻ tức giận của anh, cô thật sự hơi sợ.
Mễ Tu kinh ngạc, anh không ngờ câu đầu tiên Tiêu Quý nói lại là xin lỗi. Ngữ khí của anh rõ ràng nặng hơn trước kia một chút, nhưng điều anh giận chính là cô không nói việc kia với anh, lại giận bản thân mình không bảo vệ tốt cho cô.
Tiêu Quý uất ức xin lỗi một câu khiến cho Mễ Tu đầu hàng thua trận, tức giận vừa đọng lại đã tan thành mây khói, hiện tại thấy viền mắt cô đỏ hoe, trong lòng anh chỉ có đau lòng và tự trách.
“Anh không phải đang trách em.” Mễ Tu ôm hai má Tiêu Quý, trong đôi mắt đầy vẻ đau thương: “Anh trách mình không bảo vệ tốt cho em, biết rõ Mạnh Nhụy mang lòng ác ý đối với em, nhưng anh không tìm cách ngăn cản cô ta, anh vẫn cho rằng cô ta chỉ là một cô bé, nhiều lắm chỉ là tuỳ hứng một chút, điêu ngoa một chút, lại không ngờ cô ta sẽ làm ra chuyện độc địa như vậy. Người nên xin lỗi phải là anh, trước kia anh đã nói rồi, em chỉ cần vì tương lai của chúng ta mà cố gắng một lần, những năm tháng còn lại hãy để anh cố gắng, thế nhưng anh vẫn để em chịu uất ức.”
Tiêu Quý nhịn không được mà khóc thút thít, cô còn tưởng rằng Mễ Tu trách cô đánh nhau, thì ra anh đau lòng cô bị uất ức. Hai tay Tiêu Quý quấn lấy thắt lưng Mễ Tu, cô tựa vào vai anh, nhẹ giọng nói: “Không có, em không có chịu uất ức, anh không biết đâu, em cho Mạnh Nhụy một cái bạt tai, rất hả giận, tất cả buồn bực đều không còn, hơn nữa Mị Mị cũng đăng bài viết đánh trả, em không chịu thiệt chút nào. Vả lại, chuyện Mạnh Nhụy đăng lên bài viết kia cũng không phải lỗi của anh, ai ngờ cô ta sẽ làm chuyện vô bổ thế chứ, nếu không phải trong lúc vô tình Hầu Tử nghe được chân tướng sự việc thì đến giờ em cũng không biết là cô ta làm.”
“Lúc ấy anh đã biết tâm tư của Mạnh Nhụy đối với anh, anh nên nhẫn tâm hoàn toàn cắt đứt ý nghĩ của cô ta, nói không chừng sẽ chẳng xảy ra những chuyện sau này.”
“Không, A Tu, anh đã từ chối Mạnh Nhụy rồi, dù sao anh cũng không thể cứ nói những lời tệ hại với cô ta mãi, giống như anh là một người đàn ông lại đi bắt nạt một cô nữ sinh bé nhỏ. Là cô ta từ nhỏ đã quen chiều chuộng nên hư hỏng, muốn gì thì nhất định phải đạt được, không chiếm được cô ta sẽ không dừng tay, hơn nữa quan hệ giữa em và cô ta thế nào cũng không ở chung hoà thuận, chỉ là cách làm của cô ta có phần quá khích. May mà chuyện bài viết đã qua, Mạnh Nhụy cũng chẳng đến làm phiền em nữa, đối với chuyện quá khứ em không muốn suy nghĩ nhiều, có anh ở bên em, em đã rất thoả mãn rồi.”
“Đồ ngốc.” Mễ Tu ôm chặt Tiêu Quý, nỗi đau trong lòng vẫn không vơi đi. Tiểu Quý của anh, chỉ cần một chút tốt đẹp là có thể khiến cô thoả mãn, có thể thấy được cô quý trọng người khác đối tốt với cô thế nào biết bao, có thể thấy được cô nâng niu lòng tốt ít ỏi cỡ nào.
“Em đâu có ngốc.” Tiêu Quý chui ra từ trong lòng Mễ Tu, hôn lên cằm anh một cái, đắc ý nói: “Nếu không làm sao nắm chặt anh chứ!”
Mễ Tu bật cười, đúng vậy, nắm anh rất chặt, hoàn toàn không thể động đậy. Anh tì lên trán cô, vừa định hôn lại nghe thấy…
“Em xem bạn gái người ta kìa, chủ động bao nhiêu, nhìn em đi! Ôm một cái cũng không