
ống lộn thuốc hay là chưa uống thuốc thế, lại chủ động mời khách, rất hiếm thấy nha! Phải biết rằng, từ khi biết cô là thiên kim tiểu thư, mấy người bọn họ liên tục dụ dỗ, cưỡng ép cám dỗ cô mời khách, rõ ràng có khí chất cường hào mà một thiên kim thị trưởng nên có, nhưng chẳng lấy ra một xu tiền, ngay cả McDonald cũng không ăn. Vì thế các cô thầm lặng tẩy chay Hầu Tử mấy tiếng đồng hồ.
Trông thấy Hầu Tử gần như trong trạng thái điên cuồng, Tiêu Quý và Mị Mị lách qua cô, nghiêng người ngồi xuống cạnh Tiểu Mã Ca, đến gần lỗ tai cô, lớn tiếng hỏi: “Hầu Tử sao thế?”
Tiểu Mã Ca nhếch môi cười, đầy vẻ hả hê: “Buổi chiều thi tiếng Anh cấp bốn, khá là phấn khích, nghe nói chắc chắn trượt, có thể là bị kích thích một chút nên gào thét ra ấy mà.”
Tiêu Quý đã hiểu, thì ra là thế. Trượt lớp vui vẻ, chúc cậu vui vẻ, chậc chậc chậc.
Cách thức điên cuồng của Hầu Tử rốt cuộc ngừng lại, cô ném microphone, đặt mông ngã ngồi trên ghế, mở hai tay, quát to một tiếng: “A! Trượt lớp chẳng vui tí nào!!!”
Tiểu Mã Ca đạp qua một cước, Đường Tam Thận thuận tay ném hạt dưa qua, Tiêu Quý và Tiểu Mã Ca lặng lẽ lên án cô.
Chúng tôi chịu đựng âm thanh ghê rợn vì muốn cho cậu vui vẻ, hiện tại cậu nói không vui, vậy muốn chúng tôi vui thế nào hả!
“Hu hu hu, người ta đã trượt lớp, các cậu còn bắt nạt người ta, hu hu hu hu…” Hầu Tử ôm mặt khóc, ngồi co quắp trên sofa, cả người run rẩy.
“Tiểu Kê, hãy dùng tiếng hát tuyệt vời của cậu để cứu vớt lỗ tai bị trúng độc nặng của tớ đi.” Tiểu Mã Ca lấy microphone đưa cho Tiêu Quý, hoàn toàn không có ý phản ứng cô nàng nào đó.
Âm thanh khóc lóc của Hầu Tử dần dần yếu xuống, hu hu hu, quả nhiên có người thương cô.
Tiêu Quý cười cười, nói được, cô cầm microphone, đi đến chọn bài hát, cô chọn bài “Em đồng ý” của Vương Phi.
Âm nhạc vang lên, sâu lắng êm tai, Tiêu Quý chậm rãi hát lên, tiếng ca bay bổng, lại có vài phần cảm xúc của Vương Phi.
Nhớ nhung là một cảm giác rất kỳ diệu
Như hình với bóng
Âm thầm lặng lẽ len lỏi vào trong sâu thẳm con tim
Nhưng chỉ vừa chớp mắt nó liền chìm ngập em trong bóng tối cô đơn
Em chẳng thể kháng cự, đặc biệt là trong đêm tối
Nhớ anh đến không thở được
Hận mình không thể lập tức chạy ngay đến bên anh
Để hét to cho anh biết rằng
Em sẽ nguyện ý vì anh…Em đồng ý vì anh…
Em đồng ý vì anh…mà quên đi chính mình…
…
(Lời dịch bài hát: Lam Trần)
Vừa hát, Tiêu Quý vừa nhớ Mễ Tu nhà cô, tính ra anh đã đi sáu ngày rồi, cũng không biết khi nào thì về, hơn nữa sau khi về anh phải lập tức thi cử, Tiêu Quý thật sự lo lắng Mễ Tu sẽ không chống nổi. Tuy rằng Mễ Tu nhà cô rất ưu tú, nhưng mà, thi cử công việc đi công tác, ba cái gộp chung, thật sự mệt chết đi được.
Em đồng ý vì anh…Em đồng ý vì anh…
Em đồng ý vì anh…bị lưu đày đến tận chân trời
Chỉ cần anh thật lòng dùng tình yêu chân thành hồi đáp em
Em sẽ nguyện tất cả vì anh
Tất cả đều nguyện vì anh
(Lời dịch bài hát: Lam Trần)
Âm cuối hạ xuống, hai tay Tiêu Quý cầm microphone, cô nhắm mắt lại, chìm đắm trong tình yêu đẹp đẽ, chỉ cần anh thật lòng dùng tình yêu chân thành hồi đáp em, em sẽ nguyện tất cả vì anh, tất cả đều nguyện vì anh, vì anh.
“Phách phách phách.” Tiếng vỗ tay rất nhỏ, vang lên nhịp nhàng.
Tiêu Quý sửng sốt, tiếng vỗ tay kia lại từ cửa truyền đến, chầm chậm xoay đầu qua, Tiêu Quý mở to mắt nhìn.
Mễ Tu dựa vào cửa, mỉm cười nhìn cô, vẻ mặt dịu dàng, đôi mắt đen láy của anh lấp lánh như sao trời.
Tiêu Quý ném microphone, vội vàng chạy qua, cô bổ nhào lên người Mễ Tu, giống như con gấu túi.
Mấy người ngồi trên sofa xem náo nhiệt trong nháy mắt nhốn nháo, hoan hô, hò hét, giơ chân, Hầu Tử tràn đầy sức sống ngay tức khắc, cô chạy tới nhặt microphone, lớn tiếng hô lên: “Hôn một cái, hôn một cái, hôn một cái!”
Một tràng hùa theo: “Hôn một cái!!!”
Tiêu Quý trượt xuống người Mễ Tu, trong đôi mắt to là ý cười óng ánh, cô hôn chụt lên môi Mễ Tu, không chút ngại ngùng chần chừ.
Mễ Tu cụp mắt nhìn cô, đôi mắt thâm trầm như biển cả, ngoài nhớ nhung mãnh liệt ra, còn có tình nồng nóng cháy.
“Wow, Tiểu Kê nhà tớ quả nhiên là nữ trung hào kiệt, ha ha ha ha ha!” Hầu Tử đã quên mất nỗi buồn của mình.
Mễ Tu đè nén cuồng nhiệt dưới đáy lòng, anh kéo Tiêu Quý vào ghế lô, tìm chỗ ngồi xuống.
Vừa ngồi xuống, Tiêu Quý liền hỏi ngay: “A Tu, anh về khi nào vậy, sao không gọi điện cho em để em đi đón anh!”
Mễ Tu nắm chặt tay Tiêu Quý, vuốt thẳng mái tóc hơi rối bời của cô, anh nhẹ giọng nói: “Anh vừa về tới, buổi chiều em phải thi, cho nên anh không báo cho em biết.”
“Anh vừa về à, sao anh biết em ở đây, còn nữa anh không ở nhà nghỉ ngơ cho khoẻ đi? Không mệt sao?” Tiêu Quý nhíu mày, có chút đau lòng.
“Không mệt, anh đã ngủ rất lâu trên máy bay.” Hành trình vốn sắp xếp bảy ngày, bởi vì Doãn Cách Hi và anh đều có việc bận tâm, cho nên rút ngắn thành sáu ngày, hai người vội làm xong rồi mau trở về. Bởi vì hôm nay Tiêu Quý phải thi, anh vốn định cho cô ngủ một giấc ngon lành, ngày mai sẽ đi tìm cô, cho cô một sự bất ngờ. Nhưng sau khi trở về nhà trọ, Du Phong nói với anh rằng bọn Tiêu Quý đi