
, trong đáy lòng cũng vui vẻ rồi.
Sự việc coi như giải quyết tốt đẹp, thị trưởng đại nhân bận rộn, cũng không thể nán lại lâu, hiệu trưởng và Mạnh Học Đông cùng tiễn thị trưởng đại nhân đến cổng trường, đương nhiên bọn Hầu Tử cũng phải đi cùng.
Thị trưởng đại nhân chắc là từ cuộc họp mà đến thẳng đây, trên người còn mặc âu phục, ra trường học, tài xế đã chờ bên ngoài, thấy thị trưởng đi ra thì cung kính mở cửa xe. Trước khi lên xe, thị trưởng đại nhân tạm biệt với Mạnh Học Đông và hiệu trưởng, sau đó nghiêm túc gọi: “Theo ba về nhà.”
Người nào đó vẫn trốn phía sau Tiểu Mã Ca cúi đầu bước ra, cực kỳ không cam chịu mà dạ một tiếng, chầm chậm đi qua, rồi vẫy móng vuốt với bọn Tiêu Quý, khụt khịt mũi sau đó lên xe.
Bọn Tiêu Quý lại liếc nhau, thiên kim của thị trưởng không dễ làm a không dễ làm.
Buổi tối, trước giờ giới nghiêm, Hầu Tử trở về trường. Bị ông già bắt về, trên đường còn lên lớp răn dạy, quả thật là thể xác tinh thần mệt mỏi. Haiz, nghĩ xem cô đã hai mươi tuổi, thế nào cũng có chút tự trọng, nhưng ông già nhà cô vẫn coi cô giống như học sinh tiểu học, động một chút là bắt cô viết kiểm điểm, còn phải là năm nghìn từ, căn bản muốn mạng của cô mà! Có đôi khi cô nghi ngờ có phải ông già cô được biếu tặng mà nói nhiều không, chẳng có chút nào đau lòng cho cô. Bởi vì kinh nghiệm dồi dào, Hầu Tử thoải mái viết đủ số lượng từ, còn viện cớ sắp thi để mau chóng chạy về. Lần đầu tiên cô cảm thấy, trường học chính là thiên đường của Tiểu Hầu Tử cô!
Đi qua hành lang, đến trước cửa phòng 308, cô mở cửa ra, bên trong lại là một mảnh tối đen. Hầu Tử thoáng kinh ngạc, mấy cô nàng kia hôm nay sao ngủ sớm thế?
Đi vào, đóng cửa lại, Hầu Tử có cảm giác bất thường, cô dường như ngửi được…mùi sát khí trong truyền thuyết.
Quả nhiên cô còn chưa ngoảnh đầu lại, đã cảm giác phía sau phát lên ánh đèn mỏng manh, lờ mờ quỷ dị, giống như hiện trường thẩm vấn.
Ngây ngốc xoay đầu lại, Hầu Tử thấy ba cô nàng ngồi trước mặt cô, còn có một cái đèn bàn nhỏ không biết ở đâu ra mà đặt trên bàn, đầu đầy vạch đen, bọn họ muốn vặt lông cô sao!
“Hậu Khả.”
“Lại đây.”
“Ngồi xuống.”
Tiêu Quý, Tiểu Mã Ca và Mị Mị ra vẻ nghiêm túc, chỉ chỉ cái ghế cạnh bàn, ý bảo Hầu Tử ngồi xuống.
Hầu Tử…lặng lẽ ngồi xuống, chớp đôi mắt to vô tội, bĩu môi, muốn khóc nói: “Người ta sợ lắm…”
“Sợ không giải quyết được vấn đề!” Tiêu Quý gật đầu, nghiêm trang nhìn Hầu Tử.
“Thẳng thắn được khoan hồng!” Tiểu Mã Ca gõ mặt bàn, ánh mắt sắc bén.
“Kháng cự thì sẽ nghiêm trị!” Mị Mị nghiêm túc hiếm thấy.
“…Tớ muốn khoan hồng.” Hầu Tử cúi đầu, yếu ớt nói.
“Vậy thì thành thật khai báo đi.” Tiểu Mã Ca dừng động tác gõ mặt bàn, nhẹ nhàng liếc qua Hầu Tử nói.
“…Tớ khai ngay.” Hầu Tử cúi đầu, trả lời mệt mỏi.
“Tên họ, chòm sao, chiều cao, ba đời, nhóm máu…” Tiểu Mã Ca đã bắt đầu mất kiên nhẫn.
“Ba tớ là thị trưởng, tớ không phải cố ý gạt các cậu, tớ chỉ là không muốn khoa trương, cũng không muốn cho các cậu áp lực… Tớ sai rồi!” Hầu Tử tăng dũng khí, giống như tráng sĩ sắp chịu chết nói những lời này.
Bọn Tiêu Quý đưa mắt nhìn nhau, trao đổi ánh mắt. Thái độ coi như thành thật, tạm thời cho cậu ấy một cơ hội đi.
Tiêu Quý xoay chiếc đèn bàn nhỏ, nhắm ngay mắt Hầu Tử, cô hạ giọng, đến gần Hầu Tử, nói ẩn ý: “Cậu có thể bảo thị trưởng đại nhân dìu dắt Mễ Tu nhà tớ được không?”
Hầu Tử ngẩng đầu nhìn cô, vẻ mặt vẫn vô tội: “…Bây giờ tớ còn làm thêm ở 55 Tuan đó.” Sao có thể dìu dắt Mễ Tu khôi ngô tuấn tú nhà cậu?
Tiểu Mã Ca đứng lên, đi quanh Hầu Tử một vòng, cuối cùng ngồi trên bàn, phong thái lỗi lạc, điệu bộ trên vạn người: “Cậu cảm thấy trên người tớ có tiềm chất làm quan không?”
“…” Hầu Tử…
“Bảo thị trưởng đại nhân tìm cách bán một chức vụ cho tớ, thế nào!”
“…Tớ không thèm theo đường đi nước bước của ông ấy.”
“Không cho cậu dùng, là tớ dùng!”
“…” Hu hu hu hu… “Trượt lớp vui vẻ, chúc tôi vui vẻ, tôi có thể trượt lớp vui vẻ, không muốn trải qua mùa đông đáng ghét nặng nề, hãy bay đến hòn đảo nhiệt đới bơi lội, trượt lớp vui vẻ, mời bạn trượt lớp, vẫy chào tạm biệt mới có thể gặp lại nhau, rời khỏi trường thi, giống như ngồi nhàn rỗi, nhìn thấu trái tim mình…”
Tiêu Quý và Mị Mị đi vào trong ghế lô của KTV, liền nghe thấy tiếng ca khóc la inh ỏi của Hầu Tử. Hai người che lỗ tai đi qua, dưới ánh đèn mờ tối, Hầu Tử đứng trên sofa, một chân giậm lên bàn, giơ cao microphone, kéo giọng gần như gào thét, còn chế lại lời bài hát, vừa hát vừa giậm chân, chìm đắm trong tiếng ca tuyệt vời của mình không thể tự thoát ra được. Mà Tiểu Mã Ca và Đường Tam Thận ngồi trên sofa, hiển nhiên đã lãnh đủ đau khổ, bọn họ thờ ơ, bình tĩnh ăn khoai tay chiên uống bia, thường thường hô lên một tiếng, hát rất hay…
Tiêu Quý và Mị Mị liếc nhìn nhau, đều chớp chớp đôi mắt to của mình, dùng ánh mắt hỏi, làm chuyện vô nghĩa gì thế này!
Sắp được nghỉ hè, gần đây có rất nhiều kỳ thi, Tiêu Quý và Mị Mị vốn ở phòng tự học, nhưng đột nhiên nhận được điện thoại của Tiểu Mã Ca, nói hôm nay Hầu Tử muốn chích máu mời mọi người đi hát karaoke. Tiêu Quý và Mị Mị sửng sốt, Hầu Tử nhà các cô u