
g không thể thuận lợi.
Thiệu Tử Vũ biết tính toán của Tịch Minh, chuyện mà tên cặn bã Hoàng Khải kia làm đối với bé con vẫn không đủ trình độ xem là tội lớn gì, nếu muốn trừng trị cũng là lôi lại chuyện trước đây, anh không muốn sự tình làm lớn vì anh không muốn để bé con bị người khác chỉ trích.
"Không cần, có phải nhà hắn ta mở một công ty bất động sản hay không?"
Thiệu Tử Vũ lại dời ánh mắt về màn hình vi tính, có một số việc thật ra so với ngồi tù còn đáng sợ hơn.
"Ý của cậu là?"
"Được rồi tới hiểu."
Tên nhóc Thiệu Tử Vũ này chính là như vậy, rõ ràng chuyện gì cũng đều tính toán tốt, lại toàn để anh làm, còn anh thì giả vờ ngốc nghếch ngồi trong này bày mưu tính kế.
"Không có việc gì vậy tớ về công ty trước."
Tịch Minh cảm giác được vẫn là đi trước có vẻ an toàn hơn, nếu không lại sợ anh đưa ra yêu cầu.
"Gần đầy cứ để Dung Bạch Minh ở lại thành phố C.” Thiệu Tử Vũ lại mở miệng.
"Tại sao?” Tịch Minh kinh ngạc một hồi, anh uống nhằm thuốc rồi? Hay là càng ngày càng cưng chiều cô gái nhỏ đó đến vô pháp vô thiên*, muốn cái gì cho cái đó, đàn ông cũng có thể? Kinh sợ.
*Không còn cách nào
"Bé con không có ý gì đối với hắn."
Thiệu Tử Vũ mở miệng.
"Cậu”
Tịch Minh cũng không biết nói cái gì cho phải, nếu không có ý gì lại vẫn ra tay với Dung Bạch Minh độc ác như vậy.
"Tớ tiễn cậu."
Nói xong Thiệu Tử Vũ đóng lại laptop, gởi mail, xóa hết tất cả ghi chép trong máy.
"Ừ"
Phòng khách biệt thự nhà họ Thiệu, Liễu Phương đang tỉa hoa, mỗi ngày nhàn rỗi không có việc gì làm bà liền mở mấy thứ này.
Thiệu Vĩ ngồi trên ghế sô pha đọc báo.
Lúc này Nhiễm Khả ôm một bó hoa tươi đi vào, hiện tại cô đã có thể tự do ra vào nhà họ Thiệu rồi.
"Bác trai, bác gái."
Nhiễm Khả khéo léo cười.
Thiệu Vĩ chỉ là nhàn nhạt gật đầu, Liễu Phương lập tức đứng lên, trên mặt mang theo tươi cười.
"Nhiễm Khả, như thế nào lại mua hoa đến, đã bảo cháu không cần mang gì rồi.” Giọng nói của bà trách cứ, từ khi đứa nhỏ này biết bà thích hoa liền mang theo hoa tươi đến, thật sự là khéo léo hiểu lòng người.
"Bác gái, hoa này là vận chuyển bằng máy bay từ nước ngoài về, con biết nhà họ Thiệu bình thường có bình cắm hoa nhưng còn không có hoa tươi, cho nên liền tự ý quyết định mang tới đây, bác cũng không thể ghét bỏ." (Sặc, Kẹo muốn ói quá, diễn vừa thôi gái, làm độc giả người ta ói n lần rồi kìa.)
Nhiễm Khả làm nũng, bên trong nhà họ Thiệu Liễu Phương đúng là đối xử tốt với cô nhất, cũng là người duy nhất có thái độ tốt cô đương nhiên muốn đón ý hùa theo rồi.
Thật ra cô cũng định bày tỏ chút lòng nhưng mà thái độ của ông trước sau vẫn không mặn không nhạt, người làm ăn đều thông minh lanh lợi giống nhau, cho nên cô cũng không thể biểu hiện quá mức lấy lòng được, ngược lại có khả năng sẽ làm cho người khác thấy phản cảm.
"Hoa này thật sự rất đẹp.” Liễu Phương nghe xong say mê cười một hồi, bà đối với mấy thứ này chính là yêu thích không buông tay.
"Ông cảm thấy thế nào?"
Liễu Phương đem hoa đến trước mặt Thiệu Vĩ, ông già này thế nào chỉ biết xem báo, không có phản ứng gì.
"Ừ, không tệ. Nhiễm Khả ngồi đi."
Trên mặt Thiệu Vĩ chứa nụ cười hiền hậu.
Nhiễm Khả gật đầu ngồi trên ghế sô pha gần vị trí Liễu Phương.
"Bác gái, dạy con cắm hoa đi, ngày hôm qua con về nhà tự mình cắm một chút, mẹ con đều chê xấu.” Nhiễm Khả ngượng ngùng cười.
Liễu Phương cười to.
"Yên tâm, hôm nay bác dạy cháu, bảo đảm mẹ cháu không chê nữa."
Đối với trình độ cắm hoa của mình Liễu Phương tuyệt đối tin tưởng, một nhóm người giàu có thường xuyên tổ chức hoạt động cắm hoa này nọ, mỗi lần đều là bà giành giải nhất.
"Có thật không? Thật tốt quá."
"Tới đây, bác cằm tay dạy cháu."
"Dạ."
Thiệu Tử Vũ cùng Tịch Minh xuống lầu liền nhìn thấy một màn này.
Tịch Minh cười, bên kia Thiệu Tử Vũ còn chưa giải quyết xong, Liễu Phương lại mang thêm một phiền phức vào cửa, không tồi, cô gái nhỏ kia thiếu đầu óc, nếu không thì đã ăn dấm chua đến chết rồi.
Thiệu Tử Vũ giống như không phát hiện trong phòng khách có thêm người, vẻ mặt không có gì khác biệt so với bình thường.
"Anh Tử Vũ."
Từ khoảng cách rất xa, Nhiễm Khả đã đứng lên, trong mắt tràn đầy vui mừng, chuyện ngày đó cô nhìn thấy, nếu anh có thể người phụ nữ khác, như vậy cũng có thể thích cô, có thể ôm ấp người phụ nữ khác, như vậy nhất định có thể ôm ấp cô. (Ụa, ụa..... không chịu nổi, bây giờ dưa bở đang hạ giá hay sao mà con Nhiễm Khả này mua rồi ăn nhiều vậy không biết.)
Cho nên hôm nay cô cố tình ăn mặc thật đẹp, mặc váy cực kỳ ngắn lại đặc biệt tươi mát, lộ ra cái cổ duyên dáng, bắp đùi thon dài, cô có thể khẳng định bộ dáng này không người đàn ông nào có thể dời ánh mắt khỏi thân thể cô.
"Bác trai, bác gái."
Tịch Minh mở miệng.
Thiệu Vĩ bỏ tờ báo xuống, vỗ vỗ vị trí trống bên người.
"Ngồi, cái thằng nhóc chết tiệt này có phải Tử Vũ không trở lại con cũng không tới cửa?”
Tịch Minh áy náy cười, lúc đầu buôn bán bác Thiệu giúp đỡ không ít, trước kia hai người thường xuyên cùng nhau trao đổi vấn đề buôn bán, về sau buôn bán mở rộng không có thời gian, tới lui cũng ít dần, hiện tại gặp mặt lạ