
t trong lúc đại ca suy nghĩ không thích người khác làm phiền, cô gái kia lại phạm vào cấm kỵ của đại ca.
Hai mắt Công Tôn Vân rũ xuống.
"Không cần."
Bây giờ thân phận của hắn là một người bình thường, nên thích ứng những thứ này.
"Dạ."
Quản gia thở phào một hơi nhẹ nhõm, yên lặng rời đi, về sau lúc cô gái này tới hắn vẫn là nên đi theo thì tốt hơn, tính tình đại ca không dễ dàng tha thứ lần thứ hai.
Biệt thự nhà họ Thiệu, Thiệu Tử Vũ ngồi bên máy tính trong thư phòng, trên bàn phím ngón tay thon dài nhanh chóng nhập vào số liệu, anh đang sửa chữa lại một phần văn kiện kỹ thuật, những thứ này vốn là nên về quân đội làm, nhưng mà anh muốn hoãn ngày nghỉ lại một chút.
Chuyện của bé con xem ra không thuận lợi, anh có đầy đủ thời gian cùng kiên nhẫn.
Trên sô pha nhỏ trước bàn làm việc, Tịch Minh xoa xoa bả vai, thằng nhó này xuống tay thật độc ác, đều nói mặc kệ chuyện của anh còn đánh mạnh tay như vậy, anh làm sao biết năng lực Dung Bạch Minh tốt như vậy, nhưng mà thù của anh coi như đã báo, ngày đó tên nhóc thối Dung Bạch Minh kia bị anh làm cho nôn mửa đến n lần, sau cùng phải gọi người khiêng về.
"Ai nói với tớ trực tiếp đem cô gái nhỏ kia xử lý, lại không thành công?"
Tịch Minh thật sự không hiểu nổi, trước đó anh vẫn vui cười hớn hở kêu người làm dây chuyền còn đi mua đồ dùng nội thất, nói chuyện kết hôn, như thế nào lập tức liền biến thành như vậy, cô gái nhỏ lại biến thành bạn gái của Dung Bạch Minh, hai người đang hẹn hò bị bọn họ bắt gặp.
Thật ra thì nếu như anh thích một người phụ nữ lại thích thành như vậy, không nói hai lời, nhất định trước đem ăn sạch sau đó nói tiếp, tuyệt đối không giữ lại cơ hội cho người đàn ông khác.
Thiệu Tử Vũ là quá buông thả đối với cô gái nhỏ kia.
Đôi mắt Thiệu Tử Vũ dời khỏi máy tính, cảnh cáo nhìn Tịch Minh một cái.
"Tớ nói lại lần nữa, đừng đem bé con so sánh với đám phụ nữ của cậu.” Tặng hoa, nhẫn kim cương, nhà cửa....đây là phương pháp cưa gái Tịch Minh thường nhắc với anh, nhưng mà những thứ này không phải thứ bé con thích.
"Được không so sánh, cô gái nhỏ kia của cậu là bảo bối.” Tịch Minh khó chịu mở miệng, phụ nữ đều là một dạng, chỉ cần tặng vài thứ để họ vừa ý là được, ít nhất anh cảm thấy như vậy là được, Thiệu Tử Vũ là đồ đần. (Hừ, chết tiệt, dám nói anh Thiệu của Kẹo là đồ đần? Anh mới là đồ đần, cả nhà anh đều là đồ đần, phong lưu như vậy nên không có tình yêu chân thực, đáng đời.)
"Tôi để cậu điều tra chuyện kia thế nào rồi?"
Thiệu Tử Vũ hỏi, đã mấy ngày rồi nên có kết quả.
"Không có kết quả."
Tịch minh cũng cảm thấy có vẻ kỳ quái, sứ nghiệp của Lý Hạo nổi tiếng, nhìn như bình thường nhưng lại có chút không thích hợp, quả thật khi đi điều tra, cái gì cũng không tra được.
Hơn nữa án kiện đầu tiên để cho Lý Hạo nổi tiếng rất kỳ lạ, án tử mà nguyên cáo cùng bị cáo đều giống như đột nhiên bốc hơi khỏi trên đời, không có một chút tin tức.
Đầu chân mày Thiệu Tử Vũ hơi nhíu lại, đối với kết quả này anh cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, nếu có người có lòng giúp hắn ta, tra không được cũng là chuyện bình thường.
"Từ từ đi."
Anh tin tưởng chuyện gì cũng đều có cái giá của nó, người khác sẽ không không có việc gì tự dưng đi giúp hắn, hắn cũng không có khả năng yên tâm tiếp nhận sự giúp đỡ của người khác, mọi chuyện đều có điều kiện ngang hàng.
"Ừ"
"Còn nữa, ngày đó người bị cậu đánh chính là Hoàng Khải, là cháu của Nhiễm La Văn.” Chuyện này Tịch Minh cũng là nghe được từ một đối tác làm ăn của anh, hỏi ra mới biết người ra tay đánh người là anh, đoán chừng anh không biết thân phận của tên rác rưởi kia, mới nói cho anh nghe.
Lúc Tịch Minh vừa nghe liền cảm thán, tên rác rưởi này cũng quá to gan lớn mật, cô gái nhỏ của Thiệu Tử Vũ mà cũng dám đụng, chán sống, nhưng mà Thiệu Tử Vũ xuống tay cũng không lưu tình, hai tay đều bẻ cho gãy, có thể hoàn toàn hồi phhục hay không cũng là một vấn đề.
Cho nên nói dính dán tới cô gái nhỏ của Thiệu Tử Vũ không phải là chuyện tốt, về sau vẫn là nên cách cô gái nhỏ kia xa một chút.
Hai mắt Thiệu Tử Vũ tối sầm, tên cặn bã kia có quan hệ với nhà họ Nhiễm anh đã điều tra xong, anh lại nghĩ tới Nhiễm Kha, Hoàng Yến Linh, nét mặt lạnh lùng, Nhiễm La Văn thật đúng là cho rằng bản thân ở thành phố C có thể một tay che trời.
"Có muốn cho hắn vào tù ngồi hay không?"
Tịch Minh hỏi, sau khi biết chuyện này, liền cố tình điều tra hành vi của Hoàng Khải mấy năm gần đây, kết quả chỉ có một câu để diễn tả, cái u ác tính của xã hội, làm nhục vô số phụ nữ, do quyền thế của Nhiễm La Văn ém lại nên mới không lộ ra, dùng chút tiền liền xong việc, có vài người báo án, kết quả cũng vô dụng, đối phó với người như vậy không cần trực tiếp ra tay, kích động dư luận, báo chí, tin mạng, có lẽ người đầu tiên bị trừng phạt chính là Nhiễm La Văn.
Nhiễm La Văn không có khả năng để hình tượng trong sạch của mình bị tên rác rưởi kia làm ảnh hưởng, dù sao để tạo nên hình tượng này là không dễ dàng, ông ta còn phải dựa vào những thứ này bò lên.
Nếu như lúc này ông ta còn che chở cho Hoàng Khải, con đường làm quan về sau của ông ta cũn