
rất bình thường, nhưng trong mắt Lam Kỳ lại là một bộ
giống như nhìn thấy quỷ, người đàn ông kia vừa mập vừa ngu, nhìn xem số
tuổi có thể làm cha Trương Mễ, làm sao hai người có thể ở cùng một chỗ.
Mễ Đóa nhìn nhưng không thể trách.
"Người đàn ông kia có rất nhiều tiền, ông ta bao dưỡng Trương Mễ, quán bar này chính là do ông ta giúp cô ấy mở.
"À....” Trong lòng Lam Kỳ không có chút hứng thú.
"Người đàn ông kia đã có vợ con.” Mễ Đóa tiếp tục nói.
"Nhìn ra được."
Mễ Đóa lại nhìn Lam Kỳ một cái.
"Như vậy cậu cũng đừng học cô ấy.” Coi như Lam Kỳ thích Thiệu Tử Vũ cũng không thể để cô đi làm tiểu tam, hôm nay cố ý mang cô đến đây là để nói một câu cho cô tỉnh.
Lam Kỳ nổi cáu.
"Người đàn ông đó làm sao có thể so sánh với Thiệu ngốc.” Vừa già vừa
xấu, khó trách Mễ Đóa mang cô đến đây, thì ra đây mới là mục đích thực
sự.
"Ừ là không so tới.” Mễ Đóa nghĩ nghĩ, bộ dáng Thiệu Tử Vũ thực con mẹ nó đẹp trai.
"Nếu không như vậy, cậu đi tranh đi.” Chưa kết hôn thì ai cũng còn cơ hội.
"Ai nói tớ thích anh ta."
Lam Kỳ rống lên một tiếng, con nhóc Mễ Đóa thối tha, nói một chút đề tài vui vẻ sẽ chết hay sao.
"Được cậu không có thích.” Mễ Đóa bất đắc dĩ, con nhóc Lam Kỳ chết tiệt này cực kỳ ngang ngược.
Mễ Đóa im lặng, Lam Kỳ một ngụm một ngụm uống rượu, Thiệu ngốc.....Làm
sao cô có thể bỗng nhiên nhớ đến anh, rất muốn anh ở bên cạnh, nhưng mà
lời Mễ Đóa nói rõ ràng khắc vào trong đầu cô, chém chết, cậu ấy nói thật dễ dàng, nếu anh cự tuyệt thì làm sao bây giờ, thật ra da mặt cô cũng
không có dày như vậy. 11 giờ khuya, Mễ Đóa đỡ Lam Kỳ tức giận đá một cước vào xe mình, chết
tiệt, chiếc xe không chạy được, còn có ông anh chết tiệt nói tới đón
người đến giờ còn chưa tới, cũng không lo lắng đêm khuya hai người con
gái ở bên ngoài sẽ sợ, còn sẽ gặp nguy hiểm.
Lúc này di động trong túi xách Lam Kỳ vang lên, Mễ Đóa lo lắng là điện
thoại nhà của cô, vội vàng để Lam Kỳ tựa vào cạnh xe, chính mình nghe
điện thoại, con nhóc chết tiệc lại phải giúp cô nói dối, nói không uống
rượu lại uống nhiều như vậy.
"Alo” Mễ Đóa nhận điện thoại vừa nghĩ nên nói như thế nào.
"Lam Kỳ đâu?"
Trong điện thoại truyền đến một giọng nói đàn ông dễ nghe, Mễ Đóa ngây
ra một lúc, nhìn lại dãy số mới phát hiện không phải là điện thoại nhà,
giọng nói của ba ba Lam Kỳ có vẻ già, giọng nói của Lý Hạo có vẻ lạnh
lùng, rõ ràng đây không phải là giọng của bọn họ.
"Anh là ai?” Số đào hoa của Lam Kỳ sao lại nhiều như vậy, nghe giọng nói hẳn là một anh chàng đẹp trai.
"Thiệu Tử Vũ"
Mễ Đóa nhíu mày, thì ra là tên đầu sỏ kia gây nên, đều do anh ta làm hại Lam Kỳ uống nhiều rượu như vậy, lúc trước ấn tượng đối với anh không
tệ, hiện tại anh ta là người như vậy, đã có phụ nữ còn trêu chọc Lam Kỳ
làm gì.
Đột nhiên cô nghĩ đến tài lực nhà họ Thiệu, lại nghĩ đến tin tình cảm
của Đại thiếu gia Thiệu Tử Mặc bay đầy trời, lại càng thêm tức giận với
anh, đàn ông có tiền không có mấy người tốt, ông anh trai của cô là một
ví dụ rõ ràng, một tháng đổi một người phụ nữ, không có một người ổn
định bên cạnh.
"Cậu ấy ngủ không rảnh tiếp điện thoại của anh."
Mễ Đóa cảm thấy vẫn là không nên cho Lam Kỳ tiếp tục qua lại với người như vậy.
"Cô ấy đang ở cùng với cô?"
Giọng nói bên kia điện thoại mang theo nghi ngờ.
"Đó là đương nhiên chẳng lẽ cùng anh?"
"Ụa. . ."
Mễ Đóa mới vừa nói xong, Lam Kỳ thế nhưng nôn ra, hơn phân nửa phun trên cửa xe của cô, còn có chút bắn dính trên đùi cô.
"A"
Mễ Đóa thét chói tai, con nhóc này phun chỗ nào thế, rõ ràng không biết uống rượu lại uống nhiều như vậy.
"Lam Kỳ làm sao vậy?” Thiệu Tử Vũ xiết chặt di động trong tay, âm thanh vừa rồi là của bé con.
"Cậu ấy uống hơi nhiều.”
Mễ Đóa khó chịu, đều do cái tên đàn ông đáng chết này.
"Các người đang ở chỗ nào?"
"Không cần anh quan tâm, anh tránh xa một chút cho tôi."
Mễ Đóa nói xong cúp điện thoại.
Ông anh trai chết tiệt không đáng tin cậy, chỉ còn cách gọi xe trở về,
có bài học ngày hôm nay cô thề từ nay về sau sẽ không mang theo con nhóc chết tiệt này đi uống rượu.
Trong phòng Thiệu Tử Vũ lập tức gọi một cú điện thoại, sau đó vội vàng ra cửa.
Đêm khuya có vẻ khó bắt xe, Mễ Đóa đỡ Lam Kỳ ngã trái ngã phải đi trên đường.
"Tớ không quay về, chúng ta tiếp tục đi uống rượu."
Lam Kỳ cười.
"Uống cái đầu cậu."
"Tớ vui vẻ, cậu đi theo uống cùng tớ."
"Vui vẻ cái đầu cậu."
Mễ Đóa hận không thể gõ đầu cô.
Hai người ở trên đường đợi hơn 10 phút cũng không bắt được một chiếc xe
trống nào hết, tâm tình Mễ Đóa xấu tới cực điểm, lúc này một chiếc xe
BMW màu đen dừng lại ngay bên cạnh, cửa kính xe kéo xuống lộ ra khuôn
mặt một người đàn ông tươi cười.
"Tiểu thư, có cần giúp một tay hay không?"
Mễ Đóa trừng mắt liếc hắn một cái, là người đàn ông trong quán bar vừa nảy, thật sự là âm hồn không tiêu tan.
"Tránh ra.” Cho là người khác nhìn không ra trên mặt hắn viết mấy chữ
‘người rất lương thiện’ nghĩ người khác đều ngu ngốc, cho rằng các cô là con cừu nhỏ dễ lừa gạt.
Ở trên xe Hoàng Khải thoải mái ngồi.....Theo trong quán bar đi ra hắn đã nhìn chăm ch