Polly po-cket
Trúc Mã Hồ Ly Bẫy Vợ

Trúc Mã Hồ Ly Bẫy Vợ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325400

Bình chọn: 7.5.00/10/540 lượt.

ầu đã gặp phải chuyện như vậy, mà bây giờ còn phải vào cục cảnh sát,

địa phương kia cả đời cô cũng không muốn đi, hơn nữa Thiệu Tử Vũ đánh

người thành như vậy, có muốn khai ra hay không đây?

Thiệu Tử Vũ liếc mắt nhìn Mễ Đóa một cái.

"Cứ nói thật."

Để lại những lời này sau đó lái xe rời đi.

Mấy người cảnh sát liếc nhìn nhau cũng không nói lời nào, nhìn mấy vạch

sao trên vai người đàn ông kia bọn hắn không thể trêu vào, Thiệu Tử Vũ

từ từ cho xe chạy về về, Lam Kỳ nằm trên đùi của anh ngủ, bộ dáng lười

biếng giống như một con mèo, một đầu tóc quăn dài xõa tung đến dưới chỗ

ngồi, gương mặt xinh đẹp bởi vì rượu càng thêm quyến rũ động lòng người.

Trong xe tràn ngập mùi rượu, Thiệu Tử Vũ nhíu mày một chút, đến cùng bé con đã uống bao nhiêu rượu?

Trong lúc ngủ mơ, Lam Kỳ bất an giật giật thân thể, Thiệu Tử Vũ vươn ta

một bàn tay đem cô ổn định, thật sự là không một phút đồng hồ nào chịu

yên tĩnh.

Giống như cảm thấy có người đụng chạm, Lam Kỳ mở mắt ra, trong đôi mắt xinh đẹp phủ đầy men say.

Thấy cô tỉnh Thiệu Tử Vũ dịu dàng cười.

Đột nhiên Lam Kỳ lại nhíu mày.

"Thiệu ngốc, tôi không vui.”

Biết cô muốn bắt đầu nói mê sảng, Thiệu Tử Vũ lừa gạt.

"Cho nên!"

"Cho nên anh cũng không được vui mừng, không cho phép.” Nói xong Lam Kỳ vùng vẫy đứng dậy, Thiệu Tử Vũ vội vàng ôm cô.

"Bé con, tôi đang lái xe.” Cô như vậy anh không có cách nào lái xe, mà còn rất nguy hiểm.

Lam Kỳ mềm nhũn câu cổ anh, nụ cười của anh thật đáng ghét, nhìn đẹp như vậy, phụ nữ nhìn anh sẽ động lòng, cho nên muốn anh không cười mới an

toàn.

Nghĩ vậy cô liền dùng tay bóp mặt anh, bóp nắn đến khi cô vừa ý mới

buông tay, nhìn kỹ lại vẫn cảm thấy không vừa ý, vẫn rất đẹp trai, tiếp

tục.

Thiệu Tử Vũ cười khổ, hoàn hảo, hiện tại là buổi tối ít xe, nếu không sẽ rất dễ dàng sảy ra tai nạn.

Lam Kỳ bóp nắn một hồi phát hiện không có cách nào làm cho anh xấu đi

liền buông tha, chuyển thành dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve bờ môi của anh,

môi của Thiệu ngốc cũng đặc biệt rất đẹp, môi rất mỏng, chiếc cằm hoàn

mỹ, cực kỳ mê người.

Đôi môi này về sau sẽ hôn người phụ nữ khác, không cho phép, tay cô vội vàng che lại môi anh, như vậy cô liền cảm thấy an toàn.

Thiệu Tử Vũ nhìn cô gái nhỏ không chút cố kỵ nào ở trên thân thể anh rà

qua rà lại, đôi mắt phủ đầy men say giống như rượu ngon mê người, ngón

tay mềm mại của cô vuốt ve bờ môi anh, móng tay dài quẹt qua cằm anh, bộ dáng hồn nhiên không hề phòng bị như vậy trêu chọc dục vọng anh nổi

lên, làm cho anh có chút khống chế không nổi bản thân.

"Bé con, đừng quậy, ngủ một chút lập tức liền về đến nhà."

Thiệu Tử Vũ kéo tay cô xuống.

"Ừ"

Lam Kỳ mơ mơ màng màng gật đầu. Đêm khuya, trong văn phòng làm việc rộng rãi, Lý Hạo kéo ngăn tủ lấy ra một lọ thuốc, lọ thuốc này bên ngoài nhãn chỉ ghi là thuốc vitamin bình thường nhưng chỉ có hắn biết thuốc bên trong đã sớm bị đổi, ngay cả trợ thủ đắc lực bên người hắn cũng chỉ biết hắn theo ngày hẹn định kỳ đi bác sĩ chỉ là vì muốn tìm hiểu thêm về vụ án mà thôi.

Uống thuốc xong, hắn dùng sức ôm lấy đầu, hắn bị chứng trầm cảm nghiêm trọng, thời điểm phát bệnh hắn rất dễ dàng suy nghĩ tiêu cực, chán đời, dễ nổi nóng, buồn phiền, bạo lực...Những thứ này hắn đề đã cố gắng kiềm chế.

Người ngoài nhìn thấy hắn sự nghiệp thành công, thủ đoạn cao siêu, tuổi trẻ đầy hứa hẹn, nhưng mà không ai biết hắn đã dùng thủ đoạn gì để đạt được những thứ này, dơ bẩn, hắc ám, mỗi ngày hắn đề phải đối mặt với những thứ này.

Nhưng mà mỗi ngày hắn chỉ có thể che giấu cảm giác chán ghét của mình, bình tĩnh đi đối mặt, mặt nạ trên mặt nhiều lúc làm cho hắn không thở nổi, càng thêm không dám thả ra độc ác của chính mình.

Nhắm mắt lại hắn hơi thở dốc, ánh mắt trong lúc vô tình nhìn đến một xấp hình trong ngăn kéo, trong tấm hình kia là gương mặt tươi tắn quen thuộc làm cho trong lòng hắn đột nhiên thả lỏng, đó là loại thả lỏng chờ mong một tương lai tương đẹp.

Lý Hạo không biết bản thân khi nào thì thích Lam Kỳ, sở dĩ hắn cùng một chỗ với Lam Vũ bởi vì thời trung học Lam Vũ là người duy nhất không có cười nhạo hắn giống con gái, cô đã dùng đôi mắt bình tĩnh nhìn hắn, làm cho hắn quên sự nhạy cảm sợ hãi của bản thân khi bị người khác nhắc tới gia đình bị đổ nát, mấy năm nay hắn ở qua lại cùng cô có cảm giác tựa như ánh mắt lúc đó cô nhìn hắn, bình tĩnh không có bất kỳ một gợn sóng nào.

Mà Lam Kỳ lại khác, cô có chút tùy hứng, xảo quyệt, mà bất kỳ lúc nào cũng tràn ngập sức sống, cô giống như là một tia sáng chiếu sáng ánh mắt hắn, cô rất to gan dám nói với hắn ‘không thích, không cần, không muốn,’ bởi vì cô tùy hứng mà phải chịu phạt nhưng vẫn là làm theo ý mình....Những thứ này đều là thứ hắn khát vọng nhưng lại không thể có được, có lẽ đây chính là nguyên nhân hắn thích cô. (Hừ, thích một người sẽ không cần lý do, không cần tính toán, mà Lý Hạo lại không phải thế, Kẹo nói cho mà biết, cái này là ngưỡng mộ không phải yêu thích, vì mình không có mà người khác lại có nên mới ngưỡng mộ, muốn chiếm giữ, hừ, tốt nhất là tránh xa chị Lam nhà ta ra không thì đừng trách sao Kẹ