
g hiểu, dứt khoát chuyển ánh mắt về mặt bàn, tiếp tục ăn, cô còn chưa có ăn no, vừa rồi không có cách nào ứng phó học trưởng, hiện tại Thiệu ngốc đến, để cho anh đi đối phó đi, đàn ông với đàn ông trong lúc nói chuyện hẳn sẽ có rất nhiều đề tài.
Nhìn một màn bọn họ trao đổi ánh mắt, Dung Bạch Minh sững sờ, trong lòng không biết tư vị gì, có lẽ Mễ Đóa nói không đúng, Lam Kỳ đã có bạn trai, nghĩ đến thân phận của mình cảm thấy một tia xấu hổ, anh rõ ràng đã quấy rầy đến bọn họ.
Lam Kỳ ăn hai miếng, cảm giác rất im lặng, không biết học trưởng đang suy nghĩ gì không mở miệng, dường như Thiệu ngốc đối với bố cục màu sắc của thức ăn trên bàn cảm thấy hứng thú, ánh mắt cũng không nâng một chút.
"Học trưởng, anh có muốn ăn cùng không?"
Quả nhiên trông cậy vào Thiệu ngốc là không được.
"Ừ, anh"
Dung Bạch Minh muốn nói ăn, chuẩn bị nói ra....Không nghĩ tới bị người đàn ông đối diện cắt ngang.
"Bé con, em muốn cho anh ta ăn đồ ăn thừa của em sao?"
Thiệu Tử Vũ lên tiếng.
Lam Kỳ bị lời này làm cho sặc một cái, một bàn đồ ăn căn bản là chưa có đụng vào có được không, căn bản Thiệu ngốc chưa ăn cái gì, cô cũng chỉ động một phần đồ ăn, hơn nữa mới ăn có một chút, như thế nào liền biến thành đồ ăn thừa rồi, cùng lắm thì lại gọi thêm vài món, nói lời như vậy làm cho người ta ghê tởm?
Dung Bạch Minh cho dù ngu ngốc cũng biết bản thân không được đối phương hoan nghênh, anh cho là bản thân chịu đựng đau lòng cùng đối phương chê cười một chút, không nghĩ tới đối phương căn bản là không cho anh cơ hội, có ý đuổi người.
"Không được Lam Kỳ, anh đã ăn rồi, các người cứ từ từ ăn, tôi còn có việc đi trước."
Dung Bạch Minh đứng dậy tạm biệt.
Lam Kỳ để đũa xuống cười.
"Ừ"
Cô cũng không biết cùng học trưởng tán gẫu cái gì, Thiệu ngốc cũng không thích giao tiếp như vậy.
"Học trưởng, thì ra anh ở chỗ này!"
Lúc này một giọng nói ngọt ngào vang lên, chỉ thấy Nhiễm Khả bước nhanh đi về phía này, một bộ váy dài màu xanh nhạt thục nữ, phong cách dịu dàng, ngọt ngào, khéo léo, dẫn tới không ít đàn ông trong nhà hàng nhìn ngắm.
Thấy Nhiễm Khả đã tới, sắc mặt Dung Bạch Minh rõ ràng là dịu đi rất nhiều, như vậy ít nhất bạn trai Lam Kỳ sẽ không hiểu lầm, tuy rằng anh đau lòng, khổ sở, nhưng xem ra quan hệ giữa bọn họ rất tốt, anh không nghĩ tạo thành gánh nặng cho Lam Kỳ.....phần tình cảm này anh sẽ chôn sâu dưới đáy lòng, sẽ không nhắc tới nữa.
"Học trưởng, anh để em tìm thật mệt.” Nhiễm Khả nói, vẻ mặt vui mừng.
"Thật là đúng dịp, Lam Kỳ, làm sao cậu cũng ở đây?"
Thật khéo, nhất thời mặt Lam Kỳ đen đến khó coi, thật chán ghét, người phụ nữ này như thế nào yêu diễn xuất như vậy? Có người trả phí lên sân khấu? Chuyện lần trước không phải cô ta bị tức muốn chết chuẩn bị trở mặt? Mau quên như vậy.
"Vị này. . . ? Đúng rồi, tôi nhớ ra rồi, chuyện vừa rồi thật ngại quá, cũng may là có anh giúp, nếu không tôi thật không thể không bị xấu mặt.” Khuôn mặt trắng nõn của Nhiễm Khả mang theo một chút đỏ ửng, giống như chuyện vừa rồi cô ta thực xấu hổ.
Nhiễm Khả vừa nói xong, ánh mắt Lam Kỳ bắn về phía Thiệu Tử Vũ, cái gì? Vừa rồi Thiệu ngốc đỡ cô ta? Khi nào thì Thiệu ngốc thích va vào người khác như vậy, vẫn là đồ phụ nữ chết tiệt Nhiễm Khả này.
Thiệu Tử Vũ nâng mắt nhìn Nhiễnm Khả, vừa rồi cô ta đi tới, chính là do phản xạ có điều kiện anh giúp đỡ cô ta một chút, cô ta đã cảm ơn, không cần thiết phải nhắc lại.
Từ nhỏ đến lớn, anh gặp được quá nhiều phụ nữ dùng các loại phương phát đến gần thế này, kỷ xảo nhỏ này chạy không thoát ánh mắt của anh, anh không để ý đến cô ta, xem ra không sai.
"Aiz, chú ý hình tượng của anh."
Anh còn đang suy nghĩ, mặt đã bị người khác mạnh mẽ kéo qua, sau đó chống lại một đôi mắt to khó chịu.
Tay Lam Kỳ nắm cằm anh, hai mắt trừng trừng, một quân nhân có thể nhìn chằm chằm một người phụ nữ? Không biết còn nghĩ anh là đồ lưu manh, trong lòng cô nói thầm.
"Làm sao vậy bé con?"
Nhìn Lam Kỳ nhăn mặt, Thiệu Tử Vũ cười, thì ra cô gái nhỏ nhà anh thích ăn dấm chua như vậy.
"Không có gì, ngứa tay."
Lam Kỳ thấy mục đích đã đạt được, buông tay.
"Nếu học trưởng đã ngồi ở chỗ này rồi, Lam Kỳ, cậu không ngại tớ cũng ngồi cùng chứ? Nói thật, sau khi tốt nghiệp, chúng ta đều không có tụ họp, giống như căn bản không phát hiện Lam Kỳ không chào đón, Nhiễm Khả cứ thế ngồi xuống.
"Học trưởng, làm sao lại đứng đó, ngồi đi."
Nhiễm Khả mở miệng.
Vốn là muốn đi, Dung Bạch Minh cũng chỉcó thể ngồi xuống, Lam Kỳ ngồi cùng Thiệu Tử Vũ, Nhiễm Khả cùng Dung Bạch Minh ngồi đối diện.
Thiệu Tử Vũ gọi phục vụ dọn dẹp đồ ăn đi, một lần nữa đổi một bàn đồ ăn khác lên, mặt kệ bọn họ là ai, cũng không thể làm mất mặt mũi của bé con.
"Anh là anh Tử Vũ?"
Đầu tiên Nhiễm Khả nhìn chằm chằm Thiệu Tử Vũ sau đó vui mừng lên tiếng.
Ánh mắt Thiệu Tử Vũ tối sầm một chút, anh không nhớ rõ mình quen biết người phụ nữ này.
“Anh không nhớ em? Em là Nhiễm Khả, trước kia học chung tiểu học với Lam Kỳ, em còn nhớ lúc đó thành tích của anh Tử Vũ toàn bộ đều đứng nhất nhì sổ, em rất là ngưỡng mộ.”
Thiệu Tử Vũ liếc mắt nhìn Lam Kỳ một cái, a