
ừ bỏ áy náy cô có thể nói cái gì, lúc đó nữ sinh theo đuổi nam sinh cũng rất bình thường, bỗng nhiên tách biệt cũng rất bình thường, cô không nghĩ tới Dung Bạch Minh vẫn còn thích mình.
Thiệu Tử Vũ mới vừa đi ra toilet chưa được vài bước đã va vào một người.
"Thật xin lỗi" Anh đỡ lấy người phụ nữ thiếu chút nữa té ngã.
"Không có gì, là tôi nên xin lỗi anh mới đúng, anh không sao chứ?"
Nhiễm Khả lấy tay vén mái tóc, khôn khéo cười ngọt ngào, một bộ dáng yếu đuối.
Thiệu Tử Vũ chỉ là nhàn nhạt liếc nhìn cô một cái.
"Nếu không có việc gì tôi đi trước."
Nói xong vững vàng đi qua người cô.
Nhiễm Khả ngơ ngác nhìn bóng lưng của anh, trong không khí một mùi trầm hương bay nhè nhẹ.
Chờ bóng lưng đi xa, Nhiễm Khả mới khẽ cắn môi, anh thế nhưng không nói nhiều với cô mấy câu, cho tới bây giờ không có người đàn ông nào đối xử với cô như vậy, sẽ không không có quan hệ gì, chỉ là vì đợi lát nữa gặp mặt, quan hệ gần hơn mà thôi.
Lam Kỳ cùng Dung Bạch Minh tán gẫu một chút về chuyện của công ty, biết được hiện tại anh đang mở một công ty chế tác anime, cùng truyền thông Phong Vũ lớn nhất trong nước hợp mở rộng trò chơi mô hình internet đầu tiên, công ty đã đi vào quỹ đạo.
Lúc còn đại học Dung Bạch Minh đúng là theo học thiết kế anime chuyên nghiệp, phương diện này rất có thiên phú, hiện tại hàng năm công ty lợi nhuận hơn một ngàn vạn, hơn nữa còn tăng lên theo mỗi năm.
Trong mắt Lam Kỳ nhiều hơn một tia ngưỡng mộ, đương nhiên chỉ đơn thuần đối với phương diện năng lực của anh......Nhìn xem cô cũng không có cách nói nào khác....Khả năng chính là người với người trong lúc đó không thể bù lại khác biệt.
"Lam Kỳ, anh mua một ngôi biệt thự ở Thủy Thiên Nhất Sắc, anh nghĩ em đi giúp anh thiết kế có thể chứ?” Dung Bạch Minh chờ mong mở miệng.
Lam Kỳ chần chờ một chút, bất động sản Thủy Thiên Nhất Sắc ở thành phố A là khu biệt thự số một số hai, phòng ở nơi đó giá xây dựng rất đắt, người ở đó đều mời thiết kế sư nổi tiếng số một số hai trong nước, học trưởng Dung sao lại mời cô, cũng không sợ người khác chê cười.
"Học trưởng, anh vẫn là nên mời người khác đi.” Mặc dù cô có chút tự kỷ, vẫn biết rõ ràng, hơn nữa nếu đồng ý khả năng mỗi ngày đều phải gặp mặt anh ta, cô cảm thấy rất ngượng ngùng.
"Như thế nào, không nể mặt học trưởng?"
Dung Bạch Minh cười lịch sự, Lam Kỳ nhìn anh ta, bộ dáng học trưởng không khác nhiều lắm so với lúc trước, chính là kiểu tó thay đổi, toàn thân không có một chút hơi thở thương nhân, một bộ sáng sạch sẽ cởi mở, vẫn là cười dịu dàng như vậy....
Đột nhiên Lam Kỳ cảm thấy hơi lạnh, giống như là điều hòa ở nhà hàng lập tức thấp xuống mấy độ, sau đó liền nhìn thấy Thiệu Tử Vũ ung dung trầm tĩnh đi đến, một đôi mắt xếch hẹp dài không biết nghĩ đến cái gì, ánh mắt như là đang nhìn cô, lại như không giống.
Rất nhanh, anh đã đi đến bên cạnh bàn....
Lực chú ý của Dung Bạch Minh đều vẫn ở trên người Lam Kỳ, chỉ khi bên cạnh nhiều thêm một người, anh ta mới chú ý không biết khi nào thì bên cạnh có thêm một người đàn ông đang đứng.
Người đàn ông này phong độ cực kỳ xuất sắc, ngũ quan xinh đẹp mang theo một ít mềm mại, lại cố ý mang theo phong độ quân nhân, một thân quân trang màu xanh lục trên người, để cho anh mặc ra hiệu quả đẳng cấp của quần áo, nho nhã, ung dung.
Ánh mắt của anh tuy rằng có chút lạnh nhạt, lại tràn ngập sắc bén.
Đột nhiên Lam Kỳ cảm thấy không khí có chút kỳ lạ, so với vừa rồi cùng một chỗ với học trưởng đã không giống nhau, rốt cuộc là lạ ở chỗ nào cô không nói ra được.
"Bé con, như thế nào không giới thiệu một chút?"
Kết quả vẫn là Thiệu Tử Vũ mở miệng trước, sau đó ngồi xuống ở vị trí bên người Lam Kỳ, cô gái nhỏ nhà anh thật sự là quyến rũ người, anh mới đi có một chút liền trêu chọc ra một người.
Lam Kỳ dùng cặp mắt to xinh đẹo nhìn Thiệu Tử Vũ, xác định anh cùng với lúc nảy không có gì khác biệt mới mở miệng.
"Đây là học trưởng của tôi, Dung Bạch Minh."
Cô giới thiệu với anh.
Thiệu Tử Vũ cười cười nhìn cô.
"Bé con, em còn chưa giới thiệu anh cho người ta."
“À” Lần này Lam Kỳ phát hiện mình rất không lễ phép.
"Học trưởng, anh ấy là Thiệu Tử Vũ."
"Xin chào."
Dung Bạch Minh mở miệng, trong lòng cười khổ, thì ra Lam Kỳ không phải là đang dùng cơm cùng Nhiễm Khả, anh đã đoán sai, hơn nữa giống như anh còn chiếm lấy vị trí của người khác, như vậy quan hệ của bọn họ là gì? Anh nghi ngờ, nghe Mễ Đóa nói Lam Kỳ cũng không có bạn trai.
"Chào."
Thiệu Tử Vũ gật đầu, ánh mắt dừng ở trên người Lam Kỳ.
"Làm sao vậy?"
Lam Kỳ hỏi, làm gì cứ nhìn chằm chằm mặt của cô.
Thiệu Tử Vũ không lên tiếng, chính là lấy khăn trắng trên bàn ăn, giúp cô lau khóe miệng một chút.
"Ngoài miệng dính đồ ăn?"
Lam Kỳ kinh ngạc, mới vừa rồi cô cùng học trưởng nói chuyện lâu như vậy, chẳng phải là đã mất mặt chết, người khác còn tưởng cô là một người ăn hàng.
Thiệu Tử Vũ lắc đầu.
Lam Kỳ nhíu mày, dùng mắt hỏi, không có còn lau cái gì?
Thiệu Tử Vũ cười, ánh mắt dịu dàng, bé con, anh đây là đang tuyên thệ chủ quyền, em quá chậm chạp sẽ không hiểu được.
Còn cười, Lam Kỳ lại càng khôn