òng đang tỏa ra ánh sáng chói lọi, màu sắc rực rỡ, trong đó có rất nhiều đồ vật đủ mọi màu sắc. Có hơn mười chuôi kiếm treo lơ lửng giữa không trung, có cái lóe sáng chói mắt, ánh sáng lưu động, có cái lại cũ kỹ, đơn giản mộc mạc. Từng đồ vật trong phòng đều ẩn dấu đầy linh khí, vừa nhìn đã biết đều là những vật phi phàm. Ngoài ra, còn có rất nhiều pháp khí khác như trượng, dài ngắn đủ cả, rồi nào là phất trần, dây trói yêu, dây vây hãm, vòng kim cô…Thậm chí còn có một cái bình hoa khá đẹp nữa.
Trọng tử kinh ngạc, ra là sư phụ đã làm phép ẩn giấu đồ đạc đi rồi, hèn chi mà Trọng Hoa cung lại trống trơn như vậy.
Lạc Âm Phàm nói: “Con nhìn kĩ, rồi chọn món nào mà con thấy thích nhất và phù hợp nhất với con đi.”
Trọng Tử đã ở tại Nam Hoa suốt năm năm, cho dù nàng không được học Tiên thuật, nhưng cũng hiểu biết được vài điều, Kiếm Tiên không giống với Chú Tiên, mỗi người đều sử dụng pháp khí tùy thân khác nhau. Sư phụ nàng dùng thanh Trục Ba, sư bá Ngu Độ thì dùng Lục Hợp thần kiếm, tổ sư thúc Mẫn Vân Trung thì sử dụng một tòa bảo tháp có hình dáng của cây kiếm, có tên gọi là Phù Đồ chương. Hành Huyền chuyên về Thiên Cơ thì sử dụng một quyển sách Thiên Cơ làm pháp khí. Mộ Ngọc sư thúc cũng có kiếm, nhưng không thấy sử dụng bao giờ. Còn số ít đệ tử kia thì chỉ chọn một loại pháp khí nhất định.
Trọng Tử tới xem mấy cây kiếm trước tiên, tay trái cầm một thanh kiếm, tay phải lại chọn một chuôi kiếm khác, chọn lựa hoài không xong, vì cái nào nàng cũng thích, không nỡ buông tay, bèn quay sang hỏi Lạc Âm Phàm: “Sư phụ, sư phụ nói con nên chọn kiếm hay là chọn một loại pháp khí khác đây ạ?”
“Phái Nam Hoa chúng ta là Kiếm tiên môn, khi chống lại kẻ địch thường sử dụng kiếm, là do lưỡi kiếm dài, di chuyển nhanh gọn, dễ dàng công kích đối phương, nhưng không nhất định là phải chọn kiếm.” Lạc Âm Phàm vừa nói vừa đưa tay phải lên, bình hoa đẹp mắt kia lập tức bay lại nằm trong lòng bàn tay hắn, sau đó nói: “Đã là vật có thể sử dụng được thì đều có thể trở thành pháp khí, một khúc gỗ, một quyển sách, nếu dùng lâu thì sẽ cùng với chủ nhân của nó ‘tâm ý tương thông’, pháp khí Tiên môn được coi là tốt, là bởi do nó có nhiều linh khí, đối với việc chiến đấu hay phòng ngự cũng có hiệu quả ít nhiều.”
Bình hoa được hắn đưa về chỗ cũ, Lạc Âm Phàm thản nhiên nói: “Pháp khí một khi đã chọn thì không phải nói vứt bỏ là vứt bỏ được, nếu vứt bỏ, chỉ sợ cả đời cũng không thể tìm thấy pháp khí thích hợp với mình nữa.”
Trọng Tử “A” lên một tiếng, liền nói: “Con nghe Châu tỷ tỷ nói, chọn lựa pháp khí như là nam lấy vợ, nữ gả chồng, phải chọn lựa kĩ lưỡng cẩn thận mới được.”
Lạc Âm Phàm á khẩu, mất một lúc lâu mới mở miệng được, nhẹ giọng mắng: “Không được nói bậy bạ.”
Trọng Tử thử mỗi cái một chút, cái nào cũng thử, cầm lên lại đặt xuống, đặt xuống rồi lại nâng lên, thỉnh thoảng ánh mắt lại đảo qua thanh Trục Ba của sư phụ.
Trong căn phòng có tất cả là năm mươi sáu pháp khí, đều là những thần vật mà Lạc Âm Phàm đã sưu tầm mấy trăm năm nay, có cái là được tặng, có cái là do hắn đi ngao du thiên hạ, tìm kiếm những cao nhân kì tài mà luyện thành, vật nào cũng là thượng phẩm. Pháp khí có khả năng chọn chủ nhân, cảm nhận được linh khí của Trọng Tử, các pháp khí trong phòng thi nhau gây ra tiếng động, có vài món đã muốn bay tới tay Trọng Tử.
Trọng Tử nhìn đến hoa cả mắt, hơn nữa nàng thấy chẳng có pháp khí nào có thể sánh được với thanh Trục Ba của sư phụ, nên nhụt chí không muốn chọn nữa, đi lại bên cạnh Lạc Âm Phàm, nói: “Sư phụ chọn cho con đi, con không biết chọn sao cả!”
Đệ tử Tiên môn không được nhờ người khác chọn giúp pháp khí cho bản thân, nhưng Lạc Âm Phàm không từ chối đồ đệ, đưa mắt nhìn quét một vòng khắp căn phòng, vẫy tay một cái, một vật gì đó đã từ vách tường bên trái bay vọt tới, nằm gọn trên bàn tay hắn.
Đó là một cây trượng (*) ngắn màu bạc, bị che dấu bên dưới những pháp khí lấp lánh kia, khó có thể thấy được.
* là 1 lọai binh khí có hình tròn, có thể dài hoặc ngắn, thường 1 đầu phình ra, hoặc 1 đầu to một đầu nhỏ. Có thể tham khảo hình dưới
Thân trượng dài khoảng ba thước, đường kính khoảng hai ngón tay, đầu trượng ánh lên màu tím nhạt. Là do một Tinh thạch luyện thành. Thân trượng màu bạc nâng lấy đầu trượng tím nhạt, thật không chê vào đâu được. Cả đoản trượng tản ra một khí chất nhẹ nhàng mà rực rỡ đến kỳ lạ, đẹp không thể tả.
“Hai trăm năm trước sư phụ đi qua Côn Luân, nhặt được một khối đá màu tím trong đó ẩn chứa linh khí, sư phụ vốn muốn đem khối đá đó luyện thành kiếm, ai ngờ khối đá này rất kỳ lạ, biến đổi không ngừng, không thể luyện kiếm được, cuối cùng sư phụ dùng nó để luyện thành cây trượng này, sư phụ chọn cho con cái này, con có thích không?”
Trọng Tử mừng rỡ gật đầu liên tục, lại tiếp tục năn nỉ: “Sư phụ, sư phụ giúp con đặt tên cho cây trượng này đi.”
Lạc Âm Phàm nghe vậy, đưa mắt nhìn ra bầu trời rộng lớn ngoài kia, lại cúi đầu nhìn tiểu đồ đệ: “Ánh sao tuy không thể sánh bằng mặt trăng rực rỡ, nhưng không vì sự mỏng manh của mình mà nó cảm thấy xấu hổ cúi đầu, vẫn ngày ngày chiếu rọi khắ