
y kì lạ, bèn bước ra ngoài đại điện, thì thấy ngay một bóng áo trắng đang ngồi trên cầu, nhìn chằm chằm xuống dòng Tứ Hải tĩnh lặng bên dưới.
Tựa như mới ngày hôm qua vậy, tiểu đồ đệ ngồi một một mình trên cây cầu đá, nửa người áp trên thành cầu, lặng yên nhìn mặt nước bên dưới đến ngẩn ngơ.
Đã năm năm rồi, tiểu đồ đệ đã lớn lên nhiều lắm, ngược lại thân mình so với trước đây lại càng tăng thêm vẻ nhẹ nhàng thoát tục, tầng mây trắng di chuyển xung quanh cô bé, lướt qua tà áo trắng của cô bé, cả người Trọng Tử như hòa tan vào trong làn mây trắng ấy.
Lạc Âm Phàm sửng sốt, gọi: “Trọng nhi?”
Giống như là có thần giao cách cảm. Trọng Tử cũng đồng thời ngẩng mặt lên, quay mặt về phía Lạc Âm Phàm mà nở nụ cười với hắn.
“Con đã lớn như vầy rồi, mà sao còn ngồi dưới đất như thế nữa?” Giọng nói của hắn mang theo chút trách cứ.
“Có ai thấy đâu sư phụ!”
Ở trên Tử Trúc Phong này, ngoài hai thầy trò ra thì gần như không hề có người lạ lui tới nơi này nữa. Trọng Tử ngày thường vốn cũng không hề coi trọng lễ nghi gì cả, chỉ ung dung tự tại, vui vẻ mà sống.
Lạc Âm Phàm cảm thấy không biết phải làm sao. Tiểu đồ đệ đã lớn, chắc hẳn là thích những nơi đông vui náo nhiệt, nhưng mỗi ngày đều phải ở cùng hắn, ở lại Tử Trúc Phong lạnh lẽo này, quả thật là thiệt thòi cho con bé.
“Nếu con cảm thấy chán, thì ra bên ngoài chơi cùng với các sư huynh, sư muội khác đi.”
“Có gì để chơi đâu sư phụ.” Nếu phải chơi đùa trò chuyện với đám người Văn Linh Chi thì nàng thà rằng ở cạnh bên sư phụ còn hơn.
Lạc Âm Phàm đi đến bên cạnh Trọng Tử, im lặng, một lúc sau mới cất tiếng hỏi:“Con có tâm sự gì sao?”
Trọng Tử lắc lắc đầu, nói: “Con đang suy nghĩ, khi nào thì đám cá trong suối này mới không còn sợ con nữa.”
Lạc Âm Phàm chợt thấy sửng sốt.
Trọng Tử cười có chút miễn cưỡng, nói: “Năm đó chính sư phụ nói với con, nếu có một ngày đám cá trong dòng suối này không còn sợ con nữa thì sư phụ sẽ truyền dạy tiên thuật cho con. Lời đó chỉ để an ủi con thôi, phải không?”
Đứa trẻ này thật quá thông minh! Lạc Âm Phàm cũng không biết phải trả lời thế nào cho ổn.
Trọng Tử ngẩng mặt lên nhìn sư phụ.
Trong đáy mắt cô bé có nét bi thương, khiến cho hắn cảm thấy đau lòng. Lạc Âm Phàm cũng không giấu diếm đồ đệ nữa: “Trên đời này có nhiều việc khó có thể nói trước, sư phụ cũng không thể nào biết hết được.”
Trọng Tử bèn hỏi: “Có ngày đó không sư phụ, ngày mà con không còn sát khí nữa?”
Lạc Âm Phàm không trả lời Trọng Tử, chỉ khẽ thở dài, nhẹ nhàng phất tay một cái, một băng ghế đá liền hiện ra trên cây cầu, Lạc Âm Phàm ngồi xuống, hắn nhìn vào cặp mắt to tròn kia, nửa như dạy dỗ nửa như an ủi đồ đệ: “Trọng nhi, có một số việc không thể chỉ vì không có nhiều hy vọng mà bỏ qua không làm. Nếu ai cũng chăm chăm vào kết quả, thì những việc ngỡ như không thể làm được xưa nay nhưng lại hoàn thành được là ai làm chứ? Tổ sư phái Nam Hoa, từ thuở sơ khai lập phái đã chịu biết bao gian nan cực khổ, nhờ đâu mà Nam Hoa nay mới đứng đầu tiên môn? Năm đó Ma tôn Nghịch Luân ôm dã tâm muốn trộn lẫn hai giới ma - yêu, đã lãnh binh tấn công lên Nam Hoa, nhưng y đã không thực hiện được dã tâm của mình, con nghĩ nhờ đâu? Chúng ta phải gánh vác trên vai mình nhiệm vụ bảo vệ thông thiên môn. Cho nên, Trọng nhi, chỉ cần con có tâm niệm thiện lương, trời sinh sát khí thì đã làm sao, dù ngày đó có đến hay không, chỉ cần con cố gắng, nổ lực hết mình, thì con vẫn luôn là đồ đệ tốt của sư phụ, con hiểu không?”
Trọng Tử hạ mi mắt xuống, buồn bã nói: “Sư phụ không chê con vô dụng, làm mất mặt của người sao?”
Tiểu đồ đệ ra là để tâm đến thể diện của hắn! Lạc Âm Phàm đã hiểu được suy nghĩ của đồ đệ, liền nói : “Người khác nói như thế nào có gì quan trọng, con nhất quyết đừng học theo bọn họ, chỉ biết theo đuổi hư vinh. Tiên sở dĩ được gọi là tiên, là vì đệ tử Tiên môn luôn lấy chúng sinh làm trọng, dùng pháp thuật học được mà tạo phúc cho Lục giới. Ma cũng có pháp thuật, nhưng bọn chúng lại dùng pháp thuật đó mà gây tai họa cho nhân gian, làm cho lòng người căm hận. Vì thế, Trọng nhi, có thể thấy được có pháp thuật hay không không phải là điều quan trọng nhất, mà quan trọng nhất chính là phẩm chất của bản thân mỗi người. Nếu như có thuật pháp mà không có tâm, thì Tiên-Ma có gì khác nhau đâu? Con cứ giữ tính tình ngay thẳng, phẩm hạnh đoan chính, ngay cả khi con không có pháp thuật, người khác cũng sẽ tôn trọng, kính nể con. Khi đó, sư phụ hẳn sẽ vinh dự vì con.”
Đúng vậy, người khác nghĩ sao thì có gì quan trọng, chỉ cần sư phụ không chê, không buồn nàng là được rồi.
Tâm trạng Trọng Tử cuối cùng cũng thấy thoải mái hơn, gật đầu: “Lời dạy bảo của sư phụ, Trọng nhi đã hiểu được rồi.”
Một thân thiên phú, tiềm năng tràn đầy, vậy mà chỉ bởi vì một thành kiến người đời tạo nên mà việc học hành, tu tiên luyện pháp của con bé bị chậm trễ tới tận bây giờ, trở thành đệ tử duy nhất trong Tiên môn không có pháp thuật, là đúng hay sai đây? Dù rằng thân thể con bé là bán tiên, nhưng ngay cả khả năng tự bảo vệ mình con bé cũng không hề có, suýt chút nữa là mất mạng trong tay của Vạn Kiếp.