
am Hoa.
Mộ Ngọc là người đã giữ chức vị này ba nhiệm kỳ liên tiếp.
Đại hội thử kiến lần này còn chưa bắt đầu, tất cả mọi người đều đã chờ mong đến trận đấu cuối cùng để xác định vị trí thủ tọa kia, lại còn ngấm ngầm chọn ra vài người đứng đầu để bình phẩm, thậm chí có một số đệ tử còn lờ đi cả môn quy lén lút đặt cược với nhau. Tiền đặt cược đơn giản là tiên đan, tiên thảo, hay độc đáo hơn một chút nữa chính là vài năm tu vi. Chưởng giáo Ngu Độ cũng thông cảm với tâm tình kích động của các đệ tử, mỗi lần đến đại hội thử kiếm cũng đều phá lệ trở nên khoan dung một chút, coi như mắt nhắm mắt mở không nhìn thấy gì.
Tiếng chuông vang lên, ngân nga vang vọng khắp nơi.
Vô số tiên hạc, linh điểu theo tiếng chuông kia bay tới, vỗ cánh lượn quanh vài vòng trên mây, rồi cùng hướng tới bóng của những cây tùng ở bên vực Phi Thăng nhẹ nhàng hạ xuống. Lại có hơn mười con linh hồ và bạch hổ chạy tới, đứng tách xa đám người đang tụ tập tự tìm chỗ ngồi cho mình trên các khối đá nham thạch, xem ra bọn chúng cũng đã sớm có chuẩn bị, muốn vào giúp vui.
Một đám mây trắng đang nương theo làn gió từ từ dâng lên đỉnh ngọn núi. Xung quanh đám mây ấy toả ra những ánh sáng rực rỡ, lại mang theo luồng khí tức mạnh mẽ.
Có bốn người đang đứng trên đám mây ấy, phía trước là Ngu Độ và Mẫn Vân Trung, phía sau là Tần Kha cùng với Văn Linh Chi đứng ở hai bên.
Ngu Độ hôm nay mặc pháp bào màu tím, trên đỉnh đầu hào quang lan tỏa rực rỡ, đứng trên đám mây theo vị trí Cửu tinh (*) , bên hông đeo Lục Hợp thần kiếm màu xanh, trên thân kiếm có đeo tua kiếm ngũ sắc là biểu tượng cho thân phận chưởng giáo do tổ sư của Nam Hoa truyền lại. Mẫn Vân trung vẫn mặc y bào mộc mạc thường ngày, chẳng qua là thanh kiếm Phù Đồ Chương đang cầm trong tay cũng được treo lên tua kiếm màu đen là biểu tượng tượng trưng cho thân phận đốc giáo.
* Cửu tinh: Các nguồn năng lượng khổng lồ từ các hành tinh trong hệ mặt trời và ngoài hệ mặt trời tác động vào trái đất. Trong phong thủy học người ta thường gọi nó là khí và khí trường. Và được người xưa quy vào trạng thái của Cửu Tinh (9 vì sao, gồm: Bạch Tham Lang, Hắc Cự Môn Tinh, Bích Lộc Tồn, Lục Văn Khúc, Hoàng Liêm Trinh, Bạch Vũ Khúc, Xích Phá Quân, Bạch Tả Phụ, Từ Hỏa Tinh.) dịch chuyển biến đổi và tương tác với Từ Trường Trái Đất (Đại biểu bằng Địa Bàn) tạo ra Khí Trường.
Đám mây hướng về phía võ đài của Thông Thiên Môn bay xuống, Mộ Ngọc và vài đại đệ tử đã sớm chờ ở nơi này. Bên dưới võ đài mấy ngàn đệ tử đồng loạt hướng về phía chưởng giáo thi lễ. Ngu Độ liền đưa tay lên ra hiệu cho các đệ tử đứng lên, rồi lập tức cùng Mẫn Vân Trung ngồi vào chỗ dành riêng cho mình.
Không bao lâu, Hành Huyền cũng mang theo đồ đệ đến đây, ba vị tiên tôn bắt đầu ngồi nói chuyện phiếm. Bề ngoài chỉ đơn giản là người này khen ngợi đệ tử của người kia mà thôi, nhưng ngấm ngầm ở bên trong lại là để phân cao thấp, nhất là Mẫn Vân trung và Ngu Độ, duy chỉ có Hành Huyền vẫn vô tình vuốt râu thở dài. Thiên Cơ vốn chỉ có chức trách duy nhất là nghiên cứu và đoán biết về vận mệnh và ý trời, cho nên không sử dụng thuật pháp, y cùng với đồ đệ đến đây chẳng qua chỉ là đến cho có mặt mà thôi.
Các vị tiên tôn ngồi nói chuyện, Tần Kha lui ra phía sau thi lễ với Mộ Ngọc: "Vài năm không gặp, Mộ sư thúc tu vi chắc là ngày càng cao."
Mộ Ngọc mỉm cười: "Ta ngày thường bận rộn, làm sao có nhiều thời giờ tu luyện, sư điệt tư chất trời sinh hơn người, lại được chưởng giáo đích thân truyền thụ thuật pháp, chỉ trong vòng vài năm ngắn ngủi đã tu thành bán tiên thể, như vậy chứng tỏ thuật pháp của sư điệt cũng đã có chút thành tựu, lần này có hi vọng sẽ đảm nhận được chức tân thủ tọa đệ tử."
Tần Kha vội nói: "Đệ tử không dám."
Văn Linh Chi bước qua, tươi cười nhìn Tần Kha nói: "Hay lắm, nếu không thì chúng ta cùng tham gia tỷ thí thử kiếm với nhau, có thể mở mang kiến thức và chứng kiến thân thủ của Mộ sư huynh, chỉ sợ muội học nghệ không được tốt, chỉ mong sư huynh hạ thủ lưu tình."
Tần Kha và Mộ Ngọc hai người chưa ai trả lời, thì bên kia Mẫn Vân Trung đã mở miệng trách mắng: "Tranh vị trí thủ tọa, ngươi còn kém xa lắm, đừng vội vàng mà không biết tự lượng sức mình."
Nghe thấy vậy, Văn Linh Chi đỏ hết mặt lên, thần sắc có chút không phục, liền mở miệng cười nói: "Sư phụ người đừng nghiêm túc quá như vậy mà, đệ tử chỉ vui miệng nói đùa vậy thôi chứ đâu dám có ý gì ạ."
Thật ra Mẫn Vân Trung cũng cảm thấy lo lắng, Mộ Ngọc là đệ tử đắc ý nhất trong môn hạ của y, đã giữ chức vị thủ tọa này ba nhiệm kỳ liên tiếp, lúc này hẳn là cũng không có vấn đề gì. Chỉ có tên nhóc lính mới Tần Kha kia, gân cốt khá là cứng cáp, trong vòng có năm năm ngắn ngủi mà đã tu thành bán tiên thể, xem vẻ mặt của Ngu Độ lúc này thì không thể so được với năm rồi. Nhưng Mẫn Vân Trung lại không thể không nghĩ đến việc lỡ lần này Mộ Ngọc lại thua ở trên tay một tên vãn bối mới nhập môn thì sao, bởi thế nên sự lo lắng không khỏi hiện cả lên trên nét mặt già nua của y.
Nghĩ đến đây, Mẫn Vân Trung xoay mặt lại hỏi Mộ Ngọc: "Con vẫn còn dùng thanh kiếm quèn kia hay sao?".