
âu." Nói xong y liền vỗ vỗ lên vai trấn an nàng, "Cho nên, chúng ta chỉ cần ngoan ngoãn đứng nhìn thôi."
"Nhưng chúng ta ẩn thân như vậy liệu có thể bị người khác phát hiện ra không?"
"Những người có thể đi qua nơi này cũng không nhiều lắm, Vạn Kiếp quân đã đi vào bên trong, bọn họ sẽ không để ý đến chúng ta đâu."
Trọng Tử nghiêm mặt lại nhìn sang phía Vong Nguyệt, rồi vẫn giữ nguyên thần sắc thản nhiên không một chút thay đổi quay mặt đi chỗ khác, nàng lại chắc chắn hơn một lần nữa rằng pháp lực của y nhất định là rất cao cường, hơn nữa làm việc lúc nào cũng kín đáo, lại có thể dễ dàng đoán được tâm tư của người khác như vậy. Nếu như y thật sự có rắp tâm khác thì nàng tất nhiên cũng khó lòng mà phòng bị được, nhưng tại sao lúc nào y cũng tự nhiên vô duyên vô cớ giúp đỡ nàng...
"Ta đã nói với ngươi ta là người tốt mà."
“…”
Ngay cả suy nghĩ đó trong đầu mà cũng bị nhìn thấu, Trọng Tử cảm thấy vô cùng quẫn bách, đang suy nghĩ làm thế nào để giải thích với y thì không ngờ trong không trung phía trên rừng cây đột nhiên lóe lên ánh sáng màu đỏ chói lòa, rực rỡ đến chói mắt, nàng vội vàng nhíu mắt rồi ngẩng mặt lên quay lại nhìn.
Hơn mười người bay lên giữa không trung, trước mặt bọn họ là mười thanh trường kiếm dựng thẳng đứng, mũi kiếm hướng xuống phía dưới, hợp thành một kiếm trận hình tròn thật kỳ dị. Trong vòng tròn đó có một luồng khí màu đỏ đang chuyển động một cách mạnh mẽ, phía trên kiếm trận đó còn có một chiếc vòng vàng thật lớn để trấn giữ kiếm trận này, khí lành bốc lên ngùn ngụt, đó đương nhiên là pháp bảo của tiên môn, không còn nghi ngờ gì nữa.
Bị ánh sáng phát ra từ kiếm trận kia bao phủ, bên trong trận thế lập tức hiện ra hai bóng người, một đen một tím, đó chính là Sở Bất Phục và Cung Khả Nhiên, hai người bọn họ bị trúng mai phục cho nên thuật ẩn thân bị giải trừ, lúc này đã hiện thân ra.
Vong Nguyệt nói: "Đó là chiếc vòng Càn Khôn."
"Đại thúc bị thương rồi!" Trọng Tử đã nhanh chóng để ý đến vết máu ở bên môi Sở Bất Phục, lúc này cảm thấy sốt ruột vô cùng, gấp gáp quay sang hỏi Vong Nguyệt: "Không phải ngươi nói là người của Cửu U ma cung sẽ đến giúp đại thúc sao? Tại sao mà đến giờ này còn chưa tới?" Nói xong, nàng đột nhiên lại nghĩ tới một chuyện khác nữa cũng khiến cho nàng kinh hãi không thôi: "Cửu U cứu đại thúc xong thì nhất định cũng sẽ ép người giao ra ma kiếm cho y, phải làm sao bây giờ?"
Vong Nguyệt cười nói: "Không thể như vậy đâu, chẳng phải ngươi đang sắp dẫn y bỏ trốn hay sao."
Trọng Tử nghĩ tới nghĩ lui đủ mọi cách nhưng đến cuối cùng cũng thật sự là không có biện pháp nào cả nên đành phải xoay mặt lại tiếp tục quan sát tình hình trong kiếm trận kia. Một điều may mắn là tất cả mọi người đang dốc toàn lực để đối phó với Sở Bất Phục cho nên cũng không rảnh rỗi mà để ý đến bên này.
"Vạn Kiếp, lần này ngươi còn muốn trốn nữa sao?" Giọng nói này lộ ra một âm điệu oán hận đến thấu xương, năm đó ma kiếm bị đánh cắp, ba ngàn đệ tử đi theo bảo vệ ma kiếm cũng bỏ mạng oan uổng, nói vậy những người này chính là thân nhân của những đệ tử đó đến tìm Vạn Kiếp để trả thù .
Sở Bất Phục mang theo Cung Khả Nhiên tránh khỏi một luồng kiếm khí, thản nhiên nói: "Muốn chết?"
Còn nói chưa dứt lời, Sở Bất Phục đã giơ bàn tay trái lên, trong lòng bàn tay lập tức thoát ra một luồng khói nhẹ màu đen, nhanh chóng tản ra bên ngoài, chỉ trong chớp mắt đã lập tức hóa thành những thanh kiếm màu đen, phóng thẳng về phía người đang nói chuyện với y.
Trong những tình huống như thế này thì phần lớn đều rất khó phân biệt được thật giả đa số là ảo ảnh, chỉ có một phần là thật, chủ yếu là dùng bóng kiếm để mê hoặc và đánh lừa đối phương, nhưng trong đó chỉ có một thanh mới là thật. Nhưng dựa vào tình hình trước mắt mặc dù là Vạn Kiếp chỉ vung tay tùy tiện phóng xuất kiếm ra, nhưng lại không có một thanh nào là ảo ảnh cả! Một khi đã giao chiến một cách chính diện với y, tận mắt chứng kiến cảnh tượng y dùng ma khí để biến thành kiếm, cả đám người kia mới biết được rõ ràng pháp lực của đối phương cao thâm tới trình độ nào, ai nấy cũng đều biến sắc, thầm nghĩ trong lòng là thật may mắn, không trách được lần nào Lạc Âm Phàm cũng đều tự mình nhúng tay vào việc bắt y, không cho bọn họ lén lút đi trả thù, giờ phút này nếu như không có kiếm trận do Lạc Âm Phàm tự mình thiết đặt tại đây thì làm sao mà vây khốn được y, lúc này nhất định bọn họ chỉ có một con đường là phải chết thảm trong tay y mà thôi.
Vong Nguyệt hoàn toàn không thèm đếm xỉa đến giọng điệu của mình, lên tiếng khen ngợi: "Vạn Kiếp quân, làm tốt lắm."
Tuy rằng Trọng Tử không hiểu chính xác là Vong Nguyệt đang nói cái gì nhưng nàng cũng mơ hồ đoán ra được, Sở Bất Phục dùng một chiêu này quả thực là rất kỳ diệu. Bởi vì người bình thường khi gặp phải loại công kích đáng sợ thế này đương nhiên sẽ tuân theo bản năng mà tránh né đi, chỉ cần người nọ tránh ra thì trận pháp sẽ bị thiếu đi một góc, khi đó trận pháp nhất định sẽ bị phá giải.
Quả nhiên, người nọ sợ hãi đến độ mặt mày trắng bệch ra, giống như đang muốn di chuyển thân hình của mình.
Người