
.."
Trọng Tử cảm thấy kinh sợ và lo lắng, lập tức chặn ngang lời nói của Sở Bất Phục lại: "Có phải Cung tiên tử lại xảy ra chuyện gì hay không?"
Sở Bất Phục không hề phủ nhận.
Trọng Tử ngước mặt lên nhìn y, bỗng nhiên trong lòng cảm thấy có chút hờn dỗi, khẽ giãy dụa trong lòng của y: "Đại thúc đã biết rõ là bọn họ cố ý giăng cạm bẫy ra để chờ người, mà Cung tiên tử cũng sẽ không đón nhận ân tình của người, vậy mà người vẫn còn muốn mạo hiểm đi cứu tiên tử hay sao?"
Sở Bất Phục chỉ lắc đầu: "Người bọn họ tìm là ta, không liên quan đến nàng ấy."
"Nếu như Cung tiên tử vô tội, thì chỉ cần có sư phụ của con ở đó, nhất định là người sẽ không để cho những người đó động đến tiên tử."
"Ta chỉ đến xem thử thôi."
Trọng Tử vốn còn tưởng rằng chỉ cần mãi mãi ở lại trong Vạn Kiếp cung này thì hai người sẽ sớm chiều làm bạn cùng nhau, cuộc sống cứ như vậy mà trôi đi. Nhưng nàng lại hoàn toàn quên mất ở bên ngoài còn có vị Cung Khả Nhiên tiên tử kia, nhiều người như vậy cùng nhau thiết kế cạm bẫy để dẫn dụ đại thúc tự đưa đầu vào. Mà mỗi lần cứu người là y như rằng đại thúc đều bị thương, nếu nói không nặng thì cũng chưa lần nào nhẹ cả. Bây giờ lại thấy đại thúc vẫn tiếp tục ngốc nghếch mạo hiểm đi cứu người khiến cho nàng không khỏi cảm thấy có chút giận. Nhưng mà nàng cũng hiểu được mối quan hệ của hai người họ, nếu nàng ngăn cản thì quả thực là không tốt chút nào, đành phải kìm nén cơn giận xuống, thấp giọng hỏi: "Đại thúc nhất định phải đi sao?"
Sở Bất Phục thở dài, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên cánh tay của Trọng Tử: "Ngoan nào phải biết nghe lời chứ, có lẽ đại thúc sẽ nhanh chóng quay trở về thôi."
Trọng Tử cắn chặt môi mình, không hề để ý đến Vạn Kiếp nữa, xoay người bỏ chạy vào trong nhà.
Sở Bất Phục chỉ biết nhìn theo bóng dáng nhỏ bé đó mà lắc đầu, mỉm cười.
Đến lúc trời chạng vạng tối, Trọng Tử nhịn không được lại chạy ra cửa nhìn thử, Sở Bất Phục đã biến mất không thấy bóng dáng đâu cả. Nàng vội vàng chạy về phía đại điện, quả nhiên là bên trong đại điện không có một bóng người, chỉ có con tiểu ma xà đang cuộn tròn mình nằm trong lẵng hoa đặt ở đầu giường của y. Có lẽ là bởi vì nó tâm linh tương thông với chủ nhân của nó cho nên cũng cảm nhận được sự nguy hiểm, do vậy biểu hiện của nó cũng thật sự là phiền não và bất an vô cùng, cuối cùng nó cũng chịu không nổi nên làm một cách đơn giản hơn là chuồn ra khỏi lẵng hoa bò đến trước mặt nàng, đưa hai con mắt nhỏ xíu ngước nhìn nàng giống như cầu xin giúp đỡ.
Trọng Tử lại càng cảm thấy thêm bực mình hơn nữa, liền đem con tiểu ma xà kia bỏ lại vào trong lẵng, rồi lấy những đóa hoa phủ lên người nó che dấu đi, sau đó cầm nguyên cái lẵng hoa bước ra ngoài. Dù sao thì có con vật nhỏ này làm bạn và bảo vệ nàng cũng an toàn hơn rất nhiều so với một mình nàng.
…………
Nơi đây không phải là một vùng thôn dã non nước hữu tình, mà là một nơi phố xá sầm uất, người đi đường qua lại đông đúc. Nửa năm nay chưa hề bước ra khỏi Vạn Kiếp cung lấy một bước, bây giờ lại cảm nhận được hơi thở của nhân gian. Trọng Tử thực sự cảm thấy không quen, hơn nữa nàng lại có một chút mờ mịt, không rõ phương hướng. Sở Bất Phục cũng chưa từng nói với nàng địa điểm cụ thể mà y sẽ đến, nhưng những người đó nếu đã cố ý muốn nói cho y biết thì chắc chắn là bọn họ đã sớm truyền tin tức ra ngoài, chỉ cần nàng tùy tiện tìm một nơi nào đó mà những đệ tử tiên môn hay đi ngang qua vẫn thường đứng lại tán gẫu thì sẽ biết được tin tức mà thôi, và đúng là nàng đã nghe được, thì ra Cung Khả Nhiên hiện đang bị nhốt ở một ngôi nhà trên một ngọn núi nhỏ.
Trọng Tử vội vàng ngự Tinh Xán hướng về phía ngôi nhà trên ngọn núi nhỏ kia mà, bởi vì ngày thường nàng rất ít khi hành động một mình, mà lúc này lại không biết con đường đi lên ngôi nhà đó rõ cho lắm, nên đành phải vừa đi vừa hỏi thăm đường.
Nàng mới đi được một chút thì dừng lại, lúc này bầu trời đã ngã về đêm trở nên tối đen một màu, tất cả các nhà dân đều đã đóng chặt cửa.
Nếu tính theo hành trình thì Sở Bất Phục tối nay vẫn chưa đến được ngôi nhà trên núi kia, ít nhất cũng phải đến ngày mai y mới có mặt ở đó được. Hơn nữa Sở Bất Phục hẳn sẽ không lựa chọn hành động giữa ban ngày ban mặt, chỉ cần nàng có mặt ở đó trước tối mai là được rồi. Trọng Tử suy nghĩ thật cẩn thận rồi cân nhắc một phen, nàng không hề vội vã chạy đi mà chỉ đơn giản là tìm một góc tường để chuẩn bị nghỉ ngơi tạm thời, sau đó lấy ra một khúc xích xà đằng vạn năm nhỏ mà nàng mang theo tùy thân châm lên.
Vừa mới ngồi xuống, con tiểu ma xà trong lẵng hoa bên cạnh liền "Phì" lên một tiếng rồi phóng ra ngoài, cái lưỡi nhỏ màu đỏ của nó thò ra thụt vào liên tục, cả người dựng thẳng đứng lên với bộ dạng như muốn tấn công thật hung hãn.
"Ai?" Trọng Tử ngước mặt để thấy rõ hơn người vừa mới tới, nàng há hốc miệng phải đến cả nửa ngày, mới kêu ra được tên của y: "Vong Nguyệt!"
Trong ánh sáng của ngọn lửa, Vong Nguyệt vẫn mặc một chiếc áo choàng màu đen rộng thùng thình như trước, dung mạo duyên dáng lộ ra một chiếc cằm nhọn tao nhã cùng nụ cười cong cong bên khóe miệng, nhìn rất giống một ma