
i Võ Đương quả nhiên danh
bất hư truyền, hôm nay mới được mở tầm mắt”, nhưng lại không biết võ học Võ Đang chân chính uy lực còn lớn hơn.
Chưởng môn năm phái không muốn mất thêm thời gian cho Mạc Thanh Cốc
lãng phí, mấy người cùng hừ lạnh, phái Võ Đang biến sắc, Mạc Thanh Cốc
xấu hổ hiện lên trên mặt, chỉ có thể tiếp tục đánh, lờ đi như không biết cảnh cáo của họ.
“Bạch Mi Ưng Vương đã đánh nhau với bốn cao thủ Hoa Sơn, Thiếu Lâm,
Võ Đang, khí lực hình như cũng đã hao hết, Mạc Thất hiệp thân là đệ tử
của Trương Chân nhân mà chẳng thắng nổi một ông già, thật uổng phí hư
danh, Trương chân nhân Võ Đang thật là không dạy được trò.” Từ trong
phái Không Động một lão già lùn tịt lớn tiếng hô lên.
Mạc Thanh Cốc và mọi người trong phái Võ Đang đều không khỏi lạnh
mặt, không ngờ lại có người dám sỉ nhục Võ Đang, trào phúng ân sư như
vạy, lập tức lửa giận công tâm, hận không thể lôi tên kia ra giáo huấn
một phen, lại nghĩ Ân tiền bối đã đánh bại ba cao thủ của Hoa Sơn và
Thiếu Lâm, lại bị Tứ ca hao phí nội lực, hắn đã là người thứ năm đấu,
chiếm không ít tiện nghi, nếu như không thắng sư môn cũng quả thật là
mất thể diện. Kẻ kia thật độc ác, mình vốn không muốn giết Ân Thiên
Chính, chỉ muốn ông ta khí lực hao tổn hết, hắn lại lấy danh dự sư môn
mà xúc phạm, ngày sau có cơ hội nhất định phải đáp trả.
Mạc Thanh Cốc trong lòng ngầm bực bội, hú lên một tiếng thanh thoát,
kiếm pháp đột nhiên biến đổi, thanh trường kiếm biến thành như một sợi
dây lưng, vừa nhẹ vừa mềm lúc cong lúc thẳng phiêu hốt bất định, chính
là bảy mươi hai chiêu Nhiễu Chỉ Nhu Kiếm của phái Võ Đang.
Mạc Thanh Cốc đã đánh thật, Ân Thiên Chính không còn có thể tiếp tục
giữ phương cách vụng về chống lại xảo diệu, mà phải chạy vùn vụt, thi
triển khinh công lấy nhanh chống nhanh.
Những người chung quanh xem đến chiêu thứ mười hai, mười ba, đều
không nhịn nổi cùng lên tiếng khen hay. Chưởng môn các phái đều không
khỏi thầm than thật sự là lừa người, người nhỏ nhất trong Võ Đang thất
hiệp công phu cũng vượt quá bọn họ, mấy người kia hẳn là võ công sâu
không lường được, xem ra vừa rồi Trương Tứ hiệp căn bản là không ra toàn lực, phái Võ Đang quả nhiên nhân tài lớp lớp, không thể đắc tội, mà lão già bên phái Không Động vừa kêu to kia thần sắc cũng có chút hỉ giận
lẫn lộn.
Không đến mười lăm chiêu, đột nhiên trường kiếm của Mạc Thanh Cốc bay vụt ra đâm thẳng vào ngực Ân Thiên Chính, kiếm đang đi giữa chừng, mũi
kiếm hơi rung động, đã cong lại, đâm xéo vào vai bên phải đối phương. Lộ Nhiễu Chỉ Nhu Kiếm này toàn dựa vào nội lực hồn hậu uốn cong mũi kiếm,
khiến cho kiếm chiêu biến đổi vô thường, địch nhân khó mà tránh né, bởi
vậy cũng có thể nhìn ra Mạc Thanh Cốc thân nội lực bất phàm.
Ân Thiên Chính chưa từng thấy kiếm pháp này bao giờ, vội vàng hạ vai
xuống tránh né, không ngờ nghe keng một tiếng nhỏ, thanh kiếm bật trở
lại, đâm thẳng vào cánh tay bên trái. Mạc Thanh Cốc không muốn ông ta bị thương nặng, mũi kiếm lóe ra, xẹt qua cánh tay trái cắt vào ống tay áo
lưu lại một vệt máu đỏ, Ân Thiên Chính không biết Mạc Thanh Cốc xuống
tay lưu tình, vươn tay phải ra, không hiểu làm cách nào, cánh tay dài
thêm nửa thước, phất vào cổ tay Mạc Thanh Cốc, Mạc Thanh Cốc cổ tay đau
nhức, cơ hồ không giữ nổi, không khỏi giật mình, thân pháp lóe lên tuy
tránh thoát khỏi đòn hiểm công kích huyệt Kiên Trinh, nhưng trường kiếm
đã bị ông ta đoạt lấy.
Ưng Trảo Cầm Nã Thủ của Bạch Mi Ưng Vương là nhất tuyệt của võ lâm
trong khoảng một trăm năm nay, đương thế không ai có thể sánh kịp, nhưng lần này Mạc Thanh Cốc lại tránh thoát, khiến ông ta không khỏi giật
mình kinh ngạc. Mạc Thanh Cốc cũng bị công phu Ân Thiên Chính chấn động, cười khổ nói: “Binh khí bị đoạt, vãn bối đã thua, đa tạ tiền bối xuống
tay lưu tình.”
Ân Thiên Chính kinh ngạc nhìn vết thương trên cánh tay trái, nhìn
trường kiếm trong tay một lúc lâu, nói: “Lão phu tung hoành nửa đời,
chưa từng thua ai nửa chiêu, khá lắm Trương Tam Phong, Trương chân
nhân!” Ông ta cũng đoán ra Mạc Thanh Cốc xuống tay lưu tình, lại tán
dương Trương Tam Phong, bởi vì khâm phục Trương Tam Phong đã sáng tạo ra bộ kiếm pháp thần diệu, ngay cả ông ta cũng dưới chiêu, nhưng không
biết rằng bộ kiếm pháp tuy tuyệt diệu nhưng để đạt đến cảnh giới của Mạc Thanh Cốc thì chỉ có hai người bọn họ, cho dù Tống Viễn Kiều cũng chưa
đạt đến, do đó kiếm pháp đến nay của ba đại đệ tử đều là Mạc Thanh Cốc
dạy, có lẽ nguyên nhân là năng khiếu của mỗi người, tựa như Tống Viễn
Kiều giỏi về chưởng pháp, Trương Thúy Sơn có Ngân Câu Thiết Hoạch, mỗi
người đều có sở trường sở đoản.
Ân Thiên Chính không nói gì thêm, trả lại trường kiếm cho hắn, Mạc
Thanh Cốc kiếm pháp tinh nghiêm, bề ngoài lạnh nhạt khiêm nhường nhưng
bên trong lại vô cùng kiêu ngạo, không ngờ kiếm pháp của mình như vậy
lại bị người ta đoạt mất kiếm, cảm thấy cực kỳ xấu hổ, lại nghĩ do mình
kiêu ngạo tự mãn, nhưng kiếm pháp căn bản vẫn chưa luyện thành, không
cầm kiếm, ảm đạm lui về, trong lòng thề về lại Võ Đang nhất định phải
chăm chỉ luy